Chương 6
150914, 3:00 pm
- Hôm nay cũng vậy?
- Vâng, từ lần trước đến nay là năm ngày, mỗi ngày đều như vậy.
- Cậu có thấy dạo này tôi rất nhân từ không, Vu Bân?
Vu Bân im lặng không đáp, cậu rất hiểu trạng thái hiện tại của Vương Nhất Bác, sợ bản thân nói ra lời lẽ kích động, thế nên tốt nhất vẫn là im lặng. Sư tử đang nổi giận rồi.
Vẫn như thường ngày, phòng làm việc chìm trong sự hối hả và căng thẳng. Tiếng người thảo luận, tiếng ngón tay gõ trên bàn phím, tiếng gót giày nện xuống sàn, còn có tiếng thở dài ngao ngán. Thư ký Lê bước vào, tự nhiên nói hết những điều cần nói, không chút ngập ngừng lo lắng, thái độ bình thản tuyệt đối.
- Mọi người chú ý một chút. Vương tổng quyết định đẩy cuộc họp tháng này lên ngày 20. Cần phải làm gì, mọi người biết rồi chứ?
- Không phải chứ? Muốn bứt chết tụi tôi sao?!
- Cái này, thư ký Lê, không phải quá gấp rồi sao?
- Tôi chỉ có nghĩa vụ thông báo, có thắc mắc hãy đến hỏi Vương tổng.
Nói rồi, Lê Vy quay lưng rời khỏi. Còn những người ở đây thật sự là đang bùng nổ.
- Anh ta quá đáng lắm rồi! Lúc đầu bảo mỗi tháng kiểm tra một lần, như vậy còn chưa đủ khó khăn sao?! Gì chứ? Dời lên hẳn mười ngày? Dự án cả chục triệu, vừa phải làm tốt vừa phải nhanh chóng. Anh ta làm được thì tự đi mà làm!!
- Mặc dù đãi ngộ rất tốt, nhưng cứ như này tôi sợ mình kiệt quệ mất. Mẹ tôi bệnh cũng không có thời gian về thăm.
- Tôi nghỉ việc đây! Đến một công ty khác, tuy lương thấp hơn một chút, đãi ngộ cũng không bằng, nhưng ít nhất não tôi không bị chèn ép.
- Này, bình tĩnh một chút. Chỉ mới như vậy đã từ bỏ thì sao làm nên chuyện?
- Gia Tuệ, không phải ai ở đây cũng như cô, đừng nói cái kiểu đơn giản như vậy.
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều im lặng. Cậu biết Vương Nhất Bác như thế này chính là đang nổi giận, còn tại sao cậu biết được thì bản thân cậu cũng không rõ, có lẽ là linh cảm.
160914, 7:00 am
Sau sự việc hôm qua, hôm nay thật sự đã có người từ chức. Thế là chỉ còn khoảng mười lăm người chiến đấu với vị tổng tài kia. Nhân lực, thời gian, tất cả cho thấy tỉ lệ thất bại của họ ngày càng cao hơn. Tiêu Chiến đành phải chôn mình trong văn phòng, tiếp tục bỏ Hứa Minh một mình đến nhà ăn.
Vương Nhất Bác bắt chéo chân trên ghế tựa, cà phê trong tách lay chuyển theo cử động của cánh tay. Mắt anh hướng theo những chuyển động đó, một giọt cà phê lệch khỏi quỹ đạo rơi xuống tay anh. Thế mà Vương Nhất Bác ưa sạch sẽ vẫn mặc kệ vết bẩn trên bàn tay, tiếp tục xoay xoay tách cà phê nóng với vẻ thích thú, hình như đang rất vui.
- Lão đại, anh ổn chứ?
- Tôi có chỗ nào không ổn?
- Lỡ như cậu ta không chịu được mà từ bỏ thì sao?
Vu Bân vừa nói vừa đưa chiếc khăn tay cho Vương Nhất Bác. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, nhận lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau qua một lượt, trên mặt vẫn hiện nét cười.
- Sẽ không.
Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi văn phòng đã là nửa đêm. Bình thường nếu như quá trễ anh sẽ ở lại công ty nhưng hôm nay anh lại muốn ra ngoài, vì nghe nói cậu ấy vẫn chưa về. Vương Nhất Bác đến nơi, quả nhiên ở một góc phòng vẫn còn sáng đèn. Đi thêm vài bước, tâm trạng vui vẻ của anh liền bị dập tắt, bởi ở đó không chỉ có cậu mà còn có một cô gái.
- Cô nam quả nữ trong bóng tối, hai người là đang muốn làm gì đây?
Nghe tiếng, hai người đang chúi đầu vào đống tài liệu liền ngước nhìn. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người liền tỏ ra ngán ngẩm, quay về với công việc đang dở. Gia Tuệ thì gấp gáp, cứ như bị người ta bắt gian, lắp ba lắp bắp giải thích.
- Vương tổng, chúng...chúng tôi, không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm.
- Sao vậy, chột dạ à?
- Tôi, tôi....
- Tăng ca nhiêu đó đủ rồi, về nhà thôi.
- Tôi không sao, để có được một bản kế hoạch hoàn hảo nhất, tôi không ngại khó khăn.
Gia Tuệ đưa tay vén lọn tóc dài, môi nở nụ cười mang vẻ kiều diễm, hành động quyến rũ mê người. Cô bây giờ đã bình tĩnh một chút, lấy dũng khí đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Lúc này Gia Tuệ mới nhận ra, anh không có nhìn cô, mấy câu vừa rồi hình như cũng chẳng phải nói với cô, Vương Nhất Bác chính là hoàn toàn không để ý. Cảm giác xấu hổ dâng lên khiến vành tai cô ửng đỏ. Vội vàng cầm túi xách ra về.
- Tôi về trước đây Tiêu Chiến, chào Vương tổng.
Tiêu Chiến ngước lên đã thấy Gia Tuệ đi một mạch ra khỏi phòng, liền nói với theo.
- Nè, chậm một chút, đi đường cẩn thận!!
- Lại còn đi đường cẩn thận, quả nhiên là người tốt.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn nhìn Tiêu Chiến, nhìn đến mức cậu vốn dĩ không muốn quan tâm vẫn phải mở miệng.
- Vương tổng sao còn ở đây? Tôi còn phải làm việc, phiền anh đi cho.
- Em không cần phải tận lực như vậy.
- Là do ai? Vì ai mà chúng tôi phải như thế này? Nói cho anh biết, đến cả thời gian ăn uống tôi cũng không còn nữa rồi.
- Ăn uống? Với tên nhóc bám người kia à?
- Tên nhóc nào? À Hứa Minh.....
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, liền không kiềm được mà mắng Vương Nhất Bác.
- Anh đừng nói với tôi là vì Hứa Minh cậu ấy mà anh bắt chúng tôi đẩy nhanh tiến độ nhé?
- Thông minh.
- Vương Nhất Bác rốt cuộc anh muốn cái gì đây chứ? Anh cứ tiếp tục quá đáng như vậy, tôi sẽ rời khỏi đây.
Vương Nhất Bác vẫn cười nhưng tâm trạng có chút trầm xuống, đập tay lên bàn, người đổ về phía Tiêu Chiến, ánh mắt xa xăm kì lạ, giọng nói chậm rãi mang vài phần u ám, có chút đáng sợ.
- Em không dám, cũng không thể. A Chiến em biết không, nếu em dám rời khỏi Vương thị, tôi có thể khiến em mãi mãi không có chỗ đứng trong ngành này. Thậm chí....là biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top