Chương 5

020914, 8:05 am

- Mọi người xem qua sơ đồ khu resort chưa? Bên NIME đã phân bố khu vực cả rồi, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có thiết kế phòng ốc, bố trí cảnh quan,.....
- Tiêu chí là gì?
- Thiên đường.
- Cô nói thiên đường là sao chứ?
- Tức là nơi mà chỉ cần bước vào thì lập tức thanh thản, khoái lạc, hiểu chưa? Vậy cũng hỏi cho được.
- Không hiểu thì hỏi thôi, cô hung dữ với ai chứ?!
- Tôi làm gì mà hung dữ hả?!!

Gia Tuệ nhìn một màn này, thật là chịu không nổi, liền lên tiếng, giọng nói mang mười phần dọa nạt.

- Đủ rồi. Đã bảo là phải đoàn kết. Hai người muốn bị đuổi thì ra ngoài mà cãi, đừng lôi chúng tôi theo.
- ..........
- Thiết kế tuy phải đầy đủ tiêu chí nhưng cũng phải nghĩ đến chi phí đầu tư. Hợp tác xây dựng là một lẽ, nhưng họ sẽ chỉ chịu một nửa, phân chia lợi nhuận cũng chắc chắn không phải 5:5 rồi. Trên mặt chữ tuy là hợp tác bình đẳng nhưng dù sao dự án cũng là bên họ đề xuất. Vậy nên chúng ta không thể chi quá nhiều, phần chi phí thiết kế phải suy tính kĩ càng.
- Nhưng hợp đồng không phải trị giá tận ba mươi triệu sao? Thiết kế hiện đại đến mấy cũng không thể lỗ được, họ chịu một nửa cơ mà.
- Tôi cũng nghĩ giống anh. Tôi còn định dùng gỗ là chính.
- Thế các anh quên câu "hiệu quả tuyệt đối" rồi sao?

Một câu cuối này của Gia Tuệ khiến tất cả mọi người như chợt tỉnh táo. Phải rồi, Vương Nhất Bác, vị tổng tài đó, muốn "hiệu quả tuyệt đối". Cũng có nghĩa là lợi nhuận cao nhất và tiêu phí thấp nhất. Hợp đồng trị giá cao, không có nghĩa họ được quyền sử dụng bao nhiêu cũng được. Nếu vậy thì gay go rồi. Họ cần thiết kế xây dựng tốt nhất, đẹp nhất nhưng chi phí thì không được quá cao.

- Tiêu Chiến, cậu nghĩ sao?

Từ nãy đến giờ, cậu vẫn chưa lên tiếng, im lặng mà nghe mọi người tôi một câu, anh một câu. Đột nhiên bị gọi tên, có chút giật mình.

- Hả?! À...
- Nãy giờ cậu suy tư cái gì vậy? Nói tụi này nghe ý kiến của cậu đi. Tôi nghĩ cậu sẽ có cao kiến.
- Tôi xem như là nhỏ tuổi nhất ở đây rồi, mọi người làm vậy, tôi rất ngại.
- Uầy, có gì đâu mà ngại. Cậu, tuổi trẻ tài cao, ai ai cũng biết rồi, không cần khiêm tốn.
- Phải đó Tiêu Chiến, anh cứ thử nói đi, tôi tin anh làm được.

Thế mà cô nàng Gia Tuệ này cũng góp vào một câu cho được. Tiêu Chiến trước nay rất không thích mấy lời ngon ngọt này, mỗi lần nghe thấy đều sởn da gà.

- Ờ thì tôi nghĩ như này. Như Gia Tuệ cô ấy đã nói, vấn đề chi phí rất quan trọng nhưng tôi nghĩ thiết kế vẫn phải là tốt nhất, ai ở đây cũng không muốn chết dưới tay Vương tổng mà. Tôi đã có một số ý tưởng trong đầu về bố trí phòng ốc và quang cảnh. Lúc trước tôi cũng định sẽ dùng gỗ, đàn hương hay óc chó gì đó, nhưng với khu resort diện tích lớn như này thì chi phí sẽ rất cao. Cho nên, thay vì dùng gỗ, tôi nghĩ ta nên dùng xi măng giả gỗ hoặc nhựa giả gỗ, hoặc có thể là cả hai,....

Tiêu Chiến cứ như thế, luyên thuyên về ý tưởng của mình suốt hai mươi phút, mặc cho mọi người lớ ngớ nhìn cậu.

- Tôi nói xong rồi, mọi người nghĩ sao?
- Tiêu Chiến à, mặc dù tôi hiểu ý của cậu nhưng bọn họ không phải dân thiết kế, cậu nói nhanh như vậy, nhiều như vậy, họ đều ngơ hết rồi kìa.
- Tôi..tôi xin lỗi!!
- Lúc nãy cậu còn không chịu nói cơ. Nhưng sao cũng được, tụi này thấy ổn đó, quả nhiên tài năng xuất chúng.
- Xin lỗi mà!!!!!!

Cả đám người buồn cười thái độ của cậu, còn cậu cũng chỉ biết ngồi chịu trận, chỉ giận bản thân cái tật nói hăng say mỗi khi cao hứng.

100914, 11:00 am

Đã mười ngày từ khi đến Vương thị làm việc, Tiêu Chiến vẫn chưa thể ăn một bữa cơm với Hứa Minh. Mười ngày qua cứ liên tục tăng ca rồi lại tăng ca, giờ nghỉ trưa cậu không tiếp tục công việc thì cũng là ngủ gục trên bàn. Hôm nay thả lỏng một chút, nhấc điện thoại gọi cho cậu bạn thân: "Hứa Minh, hôm nay ăn trưa với tao".

"Sao, cuối cùng cũng nhớ tới thằng bạn này rồi à?" - Hứa Minh cố tình nói với giọng hờn dỗi. Người ta nói hai người bạn thân thường hay trái ngược nhau. Nếu Tiêu Chiến luôn nghiêm túc, chính chắn thì Hứa Minh là một đứa trẻ mang dáng vẻ bông đùa, đôi khi còn ra vẻ đáng yêu nhờ vả Tiêu Chiến.

"Thế mày có định gặp tao hay không?" - Tiêu Chiến trả lời một cách ngán ngẩm.

"Có chứ, có chứ!! Năm phút nữa có mặt".

Hứa Minh đến nơi liền thấy Tiêu Chiến chăm chăm nhìn điện thoại, không thèm để ý có người đứng cạnh bên. Cái máu thích đùa nổi lên, liền lén lén lút lút nhanh tay giật lấy điện thoại.

- Không phải chứ A Chiến?! Bảo là muốn ăn trưa, thế nào lại đứng đây xem tài liệu công việc, tao đứng cạnh cũng chẳng biết.
- Thì tại công việc bận rộn, cũng do mày đến trễ nhé. Năm phút? Bây giờ là mấy giờ?!
- Ây da, bạn bè không nên để ý tiểu tiết. Nào, đi ăn. Hôm nay không biết có món gì ngon đây. Đi thôi đi thôi!!

Hứa Minh vừa nói vừa đẩy Tiêu Chiến vào căn tin. Cậu ta thật sự nói rất nhiều, hiện tại vừa gắp thức ăn vừa hoạt động cơ miệng liên tục.

- A Chiến, rốt cuộc Vương Nhất Bác giao cho các người hạng mục gì vậy? Thật sự bận đến mức không có thời gian ăn trưa?
- Thôi đừng nhắc, tao còn sợ sống không nổi với anh ta. Cũng chả hiểu đào ra cái bộ phận kế hoạch đặc biệt làm gì.
- Phải đó, nỡ lòng nào chia cách đôi ta.
- Thôi bớt. Tao đã hiểu tại sao mày mãi chưa có người yêu. Mẹ tao vẫn hay hỏi tao với mày quen nhau à, hết nói.
- Thế anh Chiến đây nghĩ sao về em?
- Mẹ nó, im ngay.

Hứa Minh lại chọc Tiêu Chiến chửi thề rồi. Tiêu Chiến là con người có chừng mực, rất lễ độ, nhưng kẻ có thể khiến cậu vứt mất cái lễ độ đó chỉ có thể là Hứa Minh.

------

Vương Nhất Bác vừa xuống sân bay Bắc Kinh sau chuyến công tác ba ngày ở Anh. Lại lập tức lên xe trở về công ty.

- Lão đại, hay là về nhà nghỉ ngơi một chút?
- Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi để cái đám sâu bọ kia leo lên bát cơm của tôi? Dạo này họ lại rục rịch rồi đấy.
- Nhưng suốt chuyến bay anh đã làm việc, thật sự vẫn ổn?
- Ổn.

------

"Sửa lại điều khoản hợp đồng này". Vương Nhất Bác đang đi bỗng dừng lại, hình như nhìn thấy gì đó.

- Lâm Dương, cậu ta tên gì?
- Hứa Minh, nhân viên phòng thiết kế, bạn thân của cậu Tiêu. Tôi đã từng nhắc đến anh ta khi điều tra cậu Tiêu, Vương tổng không nhớ?
- Không đáng để nhớ. Trông cũng thân thật nhỉ.

Vu Bân nhìn theo hướng mắt Vương Nhất Bác. Hứa Minh choàng tay qua cổ Tiêu Chiến, nghiêng đầu tựa lên vai, Vu Bân lúc này đã nhận ra được vị chua trong lời nói Lão đại là vì sao mà có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top