Chương 4

- Bộ phận kế hoạch đặc biệt?
- Phải, tôi nghe được từ thư ký Giang phòng nhân sự.
- Kì lạ, ở đâu lòi ra cái bộ phận đó chứ?
- Nghe nói chính Vương tổng ra chỉ thị, cho nên chẳng ai dám hỏi. Có lẽ họ sẽ tiếp nhận những dự án quan trọng, phải trực tiếp làm việc với Tổng giám đốc mà.
- Thế là bao nhiêu công lớn có thể đều về tay họ rồi nhỉ? Nghĩ mà chán.

Một lát sau, Tiêu Chiến mở cửa phòng vệ sinh, vừa rửa tay vừa lầm bầm.

- Đàn ông nơi này cũng tám chuyện không ít. Cơ mà, bộ phận kế hoạch đặc biệt chỉ mới được chỉ định. Vương Nhất Bác anh thật ra là đang muốn cái gì đây. Nếu không vì ngại phiền phức thì tôi đã nộp đơn xin việc chỗ khác rồi, ai đời ở đây cho anh vờn.

Tiêu Chiến sải bước quay về phòng làm việc. Vương thị không hổ là một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, thiết kế của trụ sở công ty đã thể hiện tất cả sự hào nhoáng mà nó nên có. Tổng khuôn viên có sức chứa lên đến hơn hai mươi nghìn nhân viên với hệ thống phòng làm việc lớn, căn tin, quán cà phê, trung tâm thể dục thể thao và cả khu nghỉ ngơi. Trụ sở Vương thị không những gây ấn tượng bởi quy mô hoành tráng bên ngoài mà còn bởi sự hiện đại bên trong. Thiết kế văn phòng mang tính độc đáo, tinh tế và vô cùng tỉ mỉ với nội thất đắt đỏ, hệ thống lọc khí cực kì tốt. Và những người vinh dự được hưởng phúc lợi tuyệt vời từ nơi này hoàn toàn là những người có năng lực, những kẻ vô dụng trong mắt vị Vương tổng nổi danh thiên hạ đều phải lập tức cút khỏi tầm mắt. "Nhưng hôm nay mình đi trễ, anh ta lại bảo anh ta luôn rộng lượng?", Tiêu Chiến tự hỏi.

Đoạn cậu đi ngang một tốp nhân viên nữ, liền thấy họ chỉ trỏ bàn tán.

- Là nhân viên mới sao? Tươi ngon thật.
- Cô ăn nói chẳng có chút liêm sỉ gì cả. Nhưng phải công nhận cậu ta đẹp thật đấy.
- Trông như mấy cậu tiểu thịt tươi showbiz.
- Tôi thấy cậu ta đi cùng thang máy với tổng tài lúc sáng đấy.
- Gì chứ? Cô đùa à? Vương tổng cao lãnh của chúng ta vậy mà để cậu trai xinh xẻo này vào cùng thang máy. Không phải là loại đó chứ?
- Tôi hơi sợ hủ nữ như cô rồi nhé, thế nào cũng nghĩ được.
- Gì mà thế nào cũng nghĩ được, tôi thì đồng ý với cô ấy, trai đẹp bây giờ yêu nhau cả rồi.
- Ấy, cô sai rồi, đó gọi là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa chứ!!!
- Này đừng nói lung tung nữa, các cô không sợ bị đuổi việc à?

Tiêu Chiến nghe được mấy bà chị này tám chuyện, tai liền nóng bừng. Loại đó là ý gì chứ? Quả nhiên mấy câu chuyện công sở đều vô lí như thế. Nhanh chóng quay về văn phòng, ngồi xuống chiếc ghế tựa, một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.

- Chào, tôi là Gia Tuệ, vẫn còn nhớ tôi chứ?
- À tôi là Tiêu Chiến. Trí nhớ có hơi tệ, thất lễ rồi.

Chịu thôi, tuy trước nay làm cùng công ty nhưng nhiều người như vậy, lại không thường xuyên gặp mặt, Tiêu Chiến không thể nhớ nổi.

- Không sao, bây giờ làm quen là được. Cái tên Tiêu Chiến trước nay đều rất nổi trong công ty, hiện tại vinh hạnh được làm việc cùng, mong anh chiếu cố cho.
- Ấy ấy, cô không cần khoa trương vậy đâu. Tôi cũng mong mọi người giúp đỡ.

Bây giờ cẩn thận xem xét, Tiêu Chiến thấy cô nàng Gia Tuệ này khá lễ độ, dịu dàng, có ngoại hình, thêm vào đó là nụ cười mỉm đầy nhã chính.

- Chào mừng mọi người đến với Vương thị, tôi là Lê Vy, thư ký văn phòng Tổng giám đốc. Tôi đến đây để bàn giao dự án đầu tiên của mọi người. Dự án xây dựng resort quốc tế hợp tác với tập đoàn NIME, nhất định phải giành được. Theo yêu cầu của Vương tổng thì thiết kế, đầu tư, marketing,.... tất cả đều phải đạt hiểu quả tuyệt tối. Mọi người có ba tháng để làm việc, mỗi tháng đều phải họp báo cáo tiến độ với Vương tổng. Còn gì không hiểu, bây giờ có thể hỏi.
- Đạt đến tuyệt đối là nghĩa gì chứ?
- Vậy mọi người đoán xem, mức tuyệt đối của Vương tổng là như thế nào?
- ..............
-À, cho mọi người biết thêm, hợp đồng này có giá hơn bốn triệu đô la Mỹ tương đương khoảng ba mươi triệu nhân dân tệ.

Hai mươi người trong phòng mắt chữ A mồm chữ O nhìn thư ký Lê bình tĩnh nói ra con số kinh khủng đó. Một hợp đồng giá ba mươi triệu tệ, lại thêm doanh thu lợi nhuận từ nó. Nếu cứ liên tục duy trì như thế, nếu như Vương Nhất Bác luôn thuận lợi ngồi trên chiếc ghế tổng tài đó, Vương thị có lẽ mãi mãi không thể sụp đổ.

- Tài liệu dự án sẽ được đưa tới, hãy làm tốt nhất có thể, ý tôi là "tốt nhất". Mọi người coi như là nhân viên mới, tôi có vài lời khuyên. Đừng nghĩ rằng bản thân có thể làm một mình, đôi khi đoàn kết rất quan trọng.

Thư ký Lê rời đi, văn phòng yên ắng không một tiếng động. Những người ở đây vốn biết bản thân mang trọng trách rất lớn, nhưng họ không ngờ nó lớn đến mức này. Một bản hợp đồng, một dự án đã đủ sức kéo căng dây thần kinh của họ, chỉ cần một chút sai sót, là lập tức đứt lìa. Khoảng thời gian sau này, không phải một mà là hàng chục, hàng trăm dự án, liệu những người có thể trụ tới cùng sẽ còn lại bao nhiêu.

Xã hội luôn cho rằng, làm việc cho một tập đoàn lớn, trở thành một người nổi tiếng hay đại loại thế, đều rất sung sướng, rất hạnh phúc nhưng chỉ kẻ trong cuộc mới hiểu rõ sự thành công trong mắt người đời tỉ lệ thuận với áp lực và cực khổ, hay thậm chí là đau đớn, tất cả đều phải đánh đổi mới có được. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến Vương Nhất Bác, rốt cuộc, anh ta đã đánh đổi những gì để có ngày hôm nay.

------------

- Vương tổng gọi tôi.
- Công việc sao rồi?
- À, bộ phận kế hoạch đặc biệt đã tiếp nhận dự án, đang trong quá trình thực hiện.
- Sau này đừng bắt đầu câu nói bằng từ "à".
- Tôi đã hiểu, xin lỗi Vương tổng.
- Cô đi được rồi.

Vương Nhất Bác nhìn tấm ảnh trong tay, lại cười, nụ cười thứ mấy trong ngày rồi.

- Tiêu Chiến, em nên thể hiện bản thân cho tốt, đừng để tôi thất vọng. Tôi chưa muốn phải đuổi em đi bây giờ đâu.

------------

"Hắc xì!! Lại bị ai nhắc nữa rồi?" - Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top