Chương 3

010914, 6:00 am

"Tập đoàn Y đã được thu mua, chính thức sáp nhập với Vương thị. Được biết đây là chỉ thị của chính Tổng giám đốc Vương thị, Vương Nhất Bác..."

- Lão đại, sao phải nhất quyết thu mua? Dù sao cũng không đem đến nhiều lợi nhuận gì.
- Với công ty thì không nhiều, nhưng với tôi thì cũng coi như có chút thành quả. Vu Bân cậu nghĩ xem, hôm nay tôi nên mang cà vạt màu gì.

Vương Nhất Bác nhấc tách cà phê nóng, lại cười. Tên này lại cười rồi, khoảng mười ngày nay tần suất vui vẻ ra mặt của hắn còn nhiều hơn hai mươi bảy năm qua. Ai cũng cảm thấy lạ, nhưng lại sợ nhiều hơn. Vu Bân tuy biết rõ lí do nhưng với trường hợp chưa từng xảy ra này, vẫn có chút không quen mắt.

- Vu Bân, Vu Bân.

Tiếng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.

- Dạ vâng.
- Đừng để tôi thấy trạng thái lơ đãng này lần nữa.

Đây rồi, phải như vậy chứ. Cao lãnh, ngắn gọn dứt khoát như này mới là Lão đại mà cậu biết.

- Lão đại, lúc nãy anh có gì muốn dặn dò?
- Hôm nay tôi sẽ vào văn phòng trễ hơn thường ngày, cẩn thận một chút.

Vu Bân biết mình phải cẩn thận điều gì. Ngoài kia có bao nhiêu người muốn đến gần Vương tổng, bao nhiêu thể loại, cậu đều từng thấy qua.

- À..vâng.

Vốn đã định hỏi thêm rằng tại sao không vào thẳng văn phòng như thường ngày nhưng chợt nhớ đến, hôm nay sẽ phân bố nhân sự từ tập đoàn Y vừa được thu mua, Vu Bân liền im miệng không hỏi nữa.

Vị tổng tài Vương thị này thật sự rất biết cách làm người khác kinh ngạc. Thay xe như thay áo. Hôm nay, dừng trước trụ sở công ty là chiếc Bugatti Veyron. Có người lại không mấy ngạc nhiên bởi họ biết Vương tổng của họ đua xe cũng không tồi. Mà đã là dân đua thì vài chiếc siêu xe cũng không quá đặc biệt, lại nói đến Vương Nhất Bác là Tổng giám đốc của Vương thị, nếu mỗi ngày có thay một chiếc xe đi chăng nữa cũng chẳng có gì lạ.

Vương Nhất Bác sải chân trên sảnh chính, từ đầu đến chân đều được chăm chút một cách tỉ mỉ. Anh, một thân suit xám, phong thái đĩnh đạc thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đi đến đâu, người khác đều cúi chào đến đó, toàn thân anh đều như tỏa hào quang, phát ra thứ ánh sáng mà không ai có thể chạm vào, ánh sáng của tiền tài và danh vọng.

- Lâm Dương, đến chỗ phân bố nhân sự.

Lâm Dương gật đầu, ấn nút, cửa thang máy dần đóng lại.

- Khoan đã, chờ tôi một chút!
- Đây là thang máy riêng của Vương tổng, khách VIP và quản lí cấp cao, mời cậu đi thang máy dành cho nhân viên.
- Cho cậu ấy vào.

Lâm Dương nghe tiếng, liền nép sang một bên. Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa ngẩn đầu nhìn. Tình huống quái quỷ gì đây, cậu không biết phải gọi là gặp lại cố nhân hay là oan gia ngõ hẹp. Từ chối lời mời làm việc cho Vương thị, hiện tại lại đứng trước mặt vị Vương tổng này, ông trời trêu ngươi. Nhưng chuyện cũng đã rồi, tới đâu hay tới đó.

- Cảm ơn anh...à không, Vương tổng.

Tiêu Chiến bước vào thang máy, đột nhiên lại thấy hồi hộp. Cậu chỉ mong thang máy mau mở cửa, Vương tổng làm ơn đừng nói gì cả. Nhưng tên họ Vương này thật không hiểu lòng người, nói một câu liền đâm trúng chỗ ngứa của cậu.

- Ngày đầu tiên, trễ.
- Nếu không phải nơi này quá xa nhà thì tôi đã không trễ. Ngày đầu tiên nên chưa nắm rõ, mong Vương tổng đây, rộng lượng bỏ qua.
- Tôi trước nay đều rất rộng lượng.
- Khụ khụ.

Vu Bân nghe xong câu này, không kiềm được mà ho khan một tiếng. Rất rộng lượng? Cũng không biết ai đã trừ cả tháng lương một nhân viên phòng thư kí vì sai một lỗi chính tả, cũng không biết là ai đuổi thẳng tay giám đốc tài chính vì sai một con số.

Thang máy mở cửa, Tiêu Chiến bước ra ngoài, không quên quay lưng chào cấp trên, lại thấy Vương Nhất Bác cũng bước ra, liền đứng hình. Anh cười nhẹ rồi bước đi. Tiêu Chiến liền hối hả đi theo sau, dù trễ cũng không dám vượt mặt đi trước. Vương Nhất Bác đến, cả trăm người liền im lặng không một tiếng động. Hứa Minh nhìn thấy Tiêu Chiến liền đưa tay vẫy vẫy gọi cậu. Vừa nhìn thấy bạn thân, Tiêu Chiến thở phào, chạy một mạch đến chỗ Hứa Minh. Vương Nhất Bác đưa mắt dõi theo bóng lưng đang chạy đó, cảm thấy có chút đáng yêu, trông giống... thỏ con. Giám đốc phòng nhân sự nhìn thấy Vương tổng xuất hiện kì thực rất ngạc nhiên, từ khi nào anh lại quan tâm những việc vặt này.

- Vương tổng hôm nay sao lại đến? Những việc này không cần phiền đến anh.

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Dương, Lâm Dương gật đầu, thì thầm vào tai vị giám đốc điều gì đó. Anh lại nhìn Tiêu Chiến trong đám người. Cậu đang trò chuyện với Hứa Minh, lại còn cười đùa trông rất vui, Vương Nhất Bác bất giác cau mày.

- Được rồi, được rồi, đừng ồn ào nữa. Vương tổng có vài câu muốn nói với mọi người đây này.
- Chắc mọi người thừa biết tôi là ai, tôi sẽ không mất thời gian giới thiệu. Tôi chỉ muốn mọi người biết một điều, những người được giữ lại ở đây đều là những người có thực lực. Vì vậy tôi mong mọi người không trở thành kẻ vô dụng trong mắt tôi. Làm việc nên làm hết sức, đừng có sai sót, và là một nhân viên của Vương thị thì đừng nên đi trễ.

Tiêu Chiến nghe đến câu cuối cùng liền chột dạ mà ho khan một tiếng. Lại nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng anh ta đang cười, rõ ràng là đang chọc tức cậu.

- Được rồi. Mọi người cũng đã nghe Vương tổng nói rồi đó. Đều là người có thực lực toàn diện nên chúng tôi sẽ phân bố nhân sự không theo chuyên môn.
- Hả? Gì vậy chứ, sao lại vậy....
- Đừng ồn, nghe tôi nói hết đi. Vì nhân sự không đồng đều, chúng tôi không thể chia theo chuyên môn. Mọi người đều có thực lực, tôi nghĩ mọi người có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Mọi người cũng sẽ được giúp đỡ trong công việc, không cần quá lo lắng. Giờ thì nghe tôi phân bố nhân sự.

Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, nhân sự không đồng đều, lí do cũng quá khập khiễng rồi, tên họ Vương đó lại có ý đồ gì đây.

- Tiêu Chiến, Gia Tuệ, Lý Văn Văn,... mọi người sẽ làm việc cho bộ phận kế hoạch đặc biệt, công việc của mọi người sẽ phải trực tiếp trao đổi với Vương tổng.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top