Chương 27
010115, 00:00 am
"Chúc mừng năm mới."
Năm mới đến, pháo hoa ngập trời, ánh lửa bếp củi cháy rực trước mắt, bên cạnh là người ta yêu.
Vương Nhất Bác hỏi mọi người có ước muốn gì cho năm mới không. Bà nội bảo, bà chỉ cần mọi người khoẻ mạnh bình an là được. Vu Bân nói năm mới có thể thả cho cậu ấy mấy ngày không, để cậu ấy còn kiếm người yêu. Các cô chú giúp việc trong nhà thì cũng chẳng có mong muốn gì. Họ đều chỉ có một mình, không nơi nương tựa, giữa lúc nguy khốn cô độc nào đó đã được bà cháu nhà Vương Nhất Bác đưa về đây. Họ không phải lo việc ăn ở, giúp đỡ việc trong nhà là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn trả lương hàng tháng đều đặn, thậm chí các dịp lễ lộc còn biếu quà, gửi lì xì kèm lời chúc vào ngày Tết. Bà nội có bảo họ tìm kiếm cho mình một người chồng, người vợ để sau này già yếu còn có người kề bên nhưng họ vẫn một mực muốn ở đây. Vì họ cảm thấy họ nhận lấy quá nhiều mà trả lại chẳng bao nhiêu, hơn nữa bao nhiêu năm qua họ đã xem mấy bà cháu là người nhà, không muốn rời đi.
- Vậy còn em thì sao?
- Em thì......
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tỏ vẻ nghĩ suy. Một hồi sau mới nói tiếp.
- Em không có mong ước gì cả.
Anh nhìn cậu, không chất vấn cũng không hoài nghi, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Mọi người quây quần bên nhau, trò chuyện về những điều vụn vặt, quá khứ và một tương lai tươi sáng nào đó. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng mới tham gia vào vài câu, còn lại chỉ ngồi im lặng lắng nghe, chốc chốc lại mỉm cười một cái, hai tay cứ mân mê đôi bàn tay dài mảnh khảnh của Tiêu Chiến một cách thích thú và yêu chiều. Hơn một giờ sáng, người lớn đã đi nghỉ, Vu Bân ngà ngà say cũng vào nhà. Cái tên Vương Nhất Bác này chỉ đợi có thế, mọi người vừa đi anh đã ngã ngay vào lòng Tiêu Chiến. Vùi đầu vào hõm vai, hai tay ôm trọn cả cơ thể của cậu. Mái tóc rối đâm vào cổ Tiêu Chiến làm cậu hơi ngứa ngáy nhưng cậu thích hành động của anh, rất đáng yêu lại có chút ấm áp.
- Vương Nhất Bác, em muốn anh gặp một người.
- Ai thế?
- Một người em rất yêu quý và cũng rất yêu quý em.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu.
- Đừng nói là cái tên dính người đó nha.
- Tên nào??
- Cái cậu bạn của em ấy.
- Hứa Minh đó hả? Anh gặp rồi còn gì, đâu cần đợi em giới thiệu. Nhưng mà anh nói cậu ấy dính người hả?
- Suốt ngày bám theo em còn gì.
- Làm sao mà dính người bằng anh?
- .......... Vậy rốt cuộc là ai?
- Em gái của em.
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Anh không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ giới thiệu anh với gia đình. Vì anh biết rõ anh sẽ khó mà được chấp nhận.
- Gặp con bé.... không sao thật chứ?
- Anh đang sợ hả? Không sao đâu, con bé chắc chắn sẽ yêu quý anh, bởi vì nó yêu quý em.
- Khi nào?
- Ngay bây giờ nè!
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Dao. Vương Nhất Bác vẫn còn hơi bối rối, đang tìm cách chấn chỉnh tinh thần.
"Ây dô anh trai yêu dấu, sao lại gọi cho em giờ này?"
"Anh biết là em chưa ngủ đâu. Cả nhà ngủ hết rồi chứ?"
Tiêu Dao cũng rất thông minh. Vừa nghe Tiêu Chiến hỏi một câu là đã nhận ra có việc bí mật, liền chạy ra khoá cửa phòng rồi nói bằng giọng thều thào.
"Dạ rồi, em đang ở trong phòng. Có chuyện gì sao?"
"Anh có chuyện này muốn kể với em."
"Anh nói mau đi, tò mò quá nè."
"Chuyện là, ừ thì... anh có người yêu rồi."
"Hả?! Anh có người yêu rồi? Ai? Làm gì? Ở đâu?"
"Em nhỏ giọng lại nào! Bây giờ cho em gặp mặt."
Vương Nhất Bác vừa nhìn vào điện thoại, mặt Tiêu Dao liền biến sắc. Hai mắt mở to, chớp chớp mấy cái liên tục, miệng lắp ba lắp bắp.
"Anh... anh nói, anh trai này là..... là người yêu của anh đó hả?! Tiêu Chiến anh nói chơi nói nói thật vậy?"
"Anh không có đùa."
"Vậy cái người lần trước anh hỏi em..... là người này đúng chứ?"
"Em còn chờ gì nữa, mau chào hỏi đi."
"À ờ, chào anh, em là Tiêu Dao, em gái của anh Chiến."
"Vương Nhất Bác, rất vui được gặp em. Có vẻ như anh làm em kinh động rồi." - Vương Nhất Bác vừa nói vừa khẽ mỉm cười.
"Dạ không có, chỉ là.... hơi bất ngờ."
"Vì anh là đàn ông?"
"Anh đừng hiểu lầm, em tuyệt đối không kì thị! Em rất ủng hộ mọi người sống là chính mình."
Suy nghĩ một lát, Tiêu Dao ngẩng đầu cười, tinh nghịch hỏi.
"Anh Nhất Bác, anh bằng cách nào cua được vị Tiêu Chiến này thế?"
"Này, em nói vậy là có ý gì hả?" - Tiêu Chiến trừng mắt hỏi.
"Vương thị, Vương Nhất Bác. Đây chắc là sếp của anh nhỉ? Anh cũng cao tay thật nha! Vào công ty được vài tháng đã yêu luôn cả sếp."
"Anh Chiến của em hình như là không chịu được sức hút của anh." - Thái độ của Vương Nhất Bác khi nói câu này trông cực kì gợi đòn. Rốt cuộc là ai không cưỡng lại ai chứ?
Đôi bên trò chuyện qua lại, Tiêu Dao rất thích Vương Nhất Bác, cảm thấy anh rất chu đáo, rất tinh tế nhưng trong lòng vẫn có một tảng đá đè nặng. Nhịn không được, cuối cùng vẫn hỏi một câu "Anh Nhất Bác, anh có chắc anh đủ sức để yêu anh Chiến không?". Tiêu Chiến quay sang nhìn anh, dù không nói ra nhưng trong lòng cậu lâu nay vẫn muốn hỏi điều này. Tiêu Chiến sợ rằng lỡ như một ngày nào đó khi đối diện với gia đình cậu, anh sẽ bị những định kiến của thế hệ trước đánh gục, sẽ buông tay từ bỏ. Ấy vậy mà trong khoảnh khắc, bàn tay cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, anh nắm rất chặt, mười ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở. "Anh thừa sức", Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Dao một cách nhẹ nhàng và dứt khoát. Anh thừa sức, thừa sức yêu cậu, thừa sức bảo vệ cậu.
"Vậy thì giao anh trai của em cho anh đấy! Nếu có một ngày anh bỏ rơi anh Chiến vì lí do nhảm nhí nào đó, em sẽ là người đầu tiên đến đánh cho anh một trận."
Sau khi Tiêu Dao ngắt máy, Tiêu Chiến vẫn cầm điện thoại trên tay, xoay xoay mấy vòng, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Vương Nhất Bác lên tiếng đánh động.
- Em nghĩ gì đấy?
- À, không có gì.
- Bây giờ không có ai ở đây, em có thể nói anh biết mong ước của em rồi đấy.
- Sao anh biết em không muốn nói trước mặt mọi người?
- Vậy em nói đi, nguyện vọng của em là gì?
- Tăng lương cho em được chứ?!
- Được thôi, em muốn bao nhiêu? Hay là em dùng tiền của anh luôn cho rồi?
- Em đùa thôi, em đâu có cần tiền đến vậy! Mong rằng năm mới, anh sẽ ăn uống đều đặn, ngủ nghỉ đủ giấc, chăm lo bản thân, đó là điều thứ nhất.
- ..... Được, anh đồng ý.
- Điều thứ hai, không cần phải cố dành thời gian cho em, nếu bận thì cứ nói bận, nếu phải đi công tác thì cứ đi, em không phải kẻ suốt ngày đeo bám người yêu.
- Được, sau này sẽ làm vậy.
- Điều thứ ba, mùa hè này em muốn đi biển, muốn anh đưa em đi.
- Cái này thì hoàn toàn đồng ý. Em muốn mua nhà ở biển thì anh cũng mua luôn, không cần lo.
- Điều thứ tư, cũng là điều cuối cùng. Anh phải để em có cơ hội thể hiện tình yêu của em. Vu Bân nói, nhìn vào là biết anh yêu em nhiều hơn, em không vui.
- Cái này cũng phải tranh giành sao?
- Thế anh có đồng ý không?
- Đồng ý, đồng ý.
- Hình như em hơi tham lam, đòi hỏi hơi nhiều thì phải?
- Em ước bao nhiêu cũng được, ước với anh là được.
- Thế.... anh thì sao? Có nguyện vọng gì không?
- Em sẽ thành toàn cho anh hả?
- Nếu em làm được.
- Cái này em chắc chắn làm được. Là cơ hội để em thể hiện tình yêu đấy.
- .......
Vương Nhất Bác nghiêng người về phía Tiêu Chiến, ghé sát vào tai, nói nhỏ.
- Đêm nay em phải ngủ trong phòng anh, trên giường của anh, cùng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top