Chương 26


301214, 11:00 pm

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã quen nhau hơn hai tháng. Mọi chuyện đều rất vui vẻ, không có gì trở ngại.

- Không trở ngại? Chú Tiêu nghiêm khắc nhà mày vẫn chưa biết gì đâu đấy.
- Từ từ nói sau.
- Từ từ? Ngày mai là qua năm mới rồi đó. Thế nào bố mày cũng sẽ hối thúc chuyện vợ con.
- Năm nào cũng vậy mà, năm nay.... cứ xem như không có gì như trước đi.
- Không có gì? Nè, không phải tao theo phe Vương Nhất Bác đâu nhưng mày như vậy không sợ anh ta thấy tổn thương hả?
- Không có đâu, anh ấy...
- Sao mày biết không có? Mày không phải anh ta thì làm sao biết anh ta nghĩ gì. Chẳng có ai vui khi phải yêu đương giấu diếm người nhà đâu. Như vậy sẽ khiến anh ta thấy..... sai trái, phải, là sai trái. Anh ta sẽ cảm thấy hai người đang làm điều gì tội lỗi lắm.
- Không phải nghiêm trọng vậy chứ...?
- Chính mày bảo tâm lí của anh ta không giống người bình thường còn gì? Nhỡ đâu là cái kiểu tiêu cực biến thái.
- Nè ăn nói cho cẩn thận Hứa Minh!
- Ờ, xin lỗi. Mà mày nghe lời khuyên của tao đi. Chuyện này không thể giấu mãi được đâu.

Gia đình truyền thống chuẩn mực, lúc này lại là trở ngại to lớn nhất đối với đời sống tình cảm của Tiêu Chiến. Càng khó khăn hơn khi bố cậu luôn tỏ rõ thái độ chán ghét với người đồng tính. Bà và mẹ có lẽ sẽ vì cậu mà chấp thuận nhưng bố thì không. Ông tuyệt đối sẽ không chấp nhận con trai mình đưa một đứa con trai khác về nhà ra mắt. Có khi còn dùng chổi đánh đuổi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chợt nghĩ "Phải rồi, nếu tình thế khó khăn thì càng nhiều đồng minh càng tốt".

311214, 10:00 pm

"Tao không nghĩ mày thật sự bỏ tao theo trai đấy"

"Xin lỗi, có người yêu rồi mày sẽ hiểu"

"Thôi im dùm tao. Tết Nguyên Đán phải về nhà với tao đấy"

"Đương nhiên rồi, yên tâm"

"Được rồi, chúc vui"

"Năm mới vui vẻ"

Mọi năm Tiêu Chiến và Hứa Minh đều cùng uống rượu, cùng đếm ngược đón năm mới. Năm nay Tiêu Chiến quyết định đến nhà bà nội Vương Nhất Bác, bỏ cậu bạn chí cốt một mình, cậu ta bực tức cũng không có gì lạ.

- Chiến đang làm gì đó cháu?
- À dạ cháu nói chuyện với bạn chút thôi ạ. Có chuyện gì sao bà?
- Cháu vào nhà kho mang giúp bà cái thùng đốt lửa và củi nhé.
- Dạ cháu đi ngay!

Ngoài sân, Vương Nhất Bác và Vu Bân cùng với mấy người giúp việc đang làm tiệc tất niên. Ai cũng mang tâm trạng phấn khởi đón chào năm mới. Năm nay Vương Nhất Bác còn đặc biệt vui vẻ hơn năm trước, vì trong nhà có thêm một người.

- Lão đại, anh cười đủ chưa? Làm ơn hãy lật mặt miếng thịt lại đi.

Anh thật sự là vui vẻ đến mất cả ý thức.

- Nhưng mà, Chiến đâu rồi?
- Em không biết, lúc nãy cậu ấy nghe điện thoại.
- Bà nhờ thằng bé vào nhà kho lấy đồ giúp bà rồi.
- Sao bà không gọi cháu? Em ấy có biết gì đâu.
- Bà chỉ nhờ nó mang giúp bà cái thùng đốt lửa và củi thôi. Cháu xem nó là con nít à?
- Cũng không được, mấy cái đó nặng lắm. Cháu phải đi xem mới được. Vu Bân, nướng giúp tôi.

Vương Nhất Bác vừa quay lưng đi, bên này hai bà cháu Vu Bân nhìn nhau, cảm thấy rất buồn cười. Một người con trai hai mươi mấy tuổi, đầu đội trời, chân đạp đất thì bưng bê vài thứ có là gì. Thế mà người yêu của cậu ta xem cậu ta như em bé nhỏ, như bảo bối cưng nựng trong tay. Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại biết nuông chiều người khác.

- Bà nội à, có chắc đó là cháu trai của bà không?
- Thằng bé này thật sự rất giống...
- Giống ai ạ?
- Ông nội của mấy đứa.

Ông nội của Vương Nhất Bác, người đàn ông của bà. Bà nội hay kể, ngày trước mấy tên con trai theo đuổi bà chắc phải xếp hàng dài từ cổng nhà ra đến đầu ngõ. Người thì khác nhau, nhưng cái cách tán tỉnh con gái lại chẳng khác nhau là mấy. Duy chỉ có ông nội là trường hợp đặc biệt. Ông không bám riết theo bà, không mua cái này, tặng cái kia, cũng không luyên thuyên nhiều chuyện. Ông ít nói nhưng cách thức nói chuyện của ông khiến người khác phải để tâm. Chẳng hiểu từ khi nào mà bà lại say mê cái nét cao ngạo đó, yêu thích cái tính cách cổ quái đó. Quen nhau nửa năm, ông đã cầu hôn bà. Ông nói rằng "Anh thật sự muốn đưa em về nhà, làm chồng của em. Em ngay bây giờ đồng ý hay là sau này đồng ý?". Lúc nghe xong câu này, Tiêu Chiến cảm thấy hơi bất ngờ, lại có chút buồn cười. Lần đầu tiên mới thấy có người dùng lời nói như thế để cầu hôn. Cậu hỏi nếu lỡ như bà không đồng ý thì sao đây. Bà nội bảo rằng bà cũng đã hỏi ông nội như thế. Và bà nhớ rõ khoảnh khắc đó, trong đêm xuân gió mát, gương mặt ông không chút dao động, cực kì nghiêm túc nói với bà "Không sao cả, bởi vì như thế nào thì anh vẫn yêu em". Thấy bà có vẻ không tin, ông lại nói "Em nghĩ anh đùa à? Em có thể hoài nghi mọi thứ, nhưng có một điều mà em nhất định phải tin, rằng anh sẽ dùng cả đời này để yêu em". Ngày mà ông ra đi, ông đã nắm chặt tay người phụ nữ của mình, dùng hơi thở cuối cùng để một lần nữa nói câu "Anh yêu em". Ông nội thật sự đã yêu bà trọn một đời người. Lúc đó Tiêu Chiến đã mạo muội hỏi bà "Từng ấy năm bên nhau, có bao giờ bà hoài nghi ông chưa?". Bà nội không nhanh không chậm đáp "Chưa bao giờ".

- Ngày xưa khi ông còn sống, ông cũng yêu thương và nuông chiều bà như thế, như Nhất Bác đối với thằng bé Tiêu Chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top