Chương 25
071014, 6:00 pm
Tâm trạng Tiêu Chiến hôm nay khá tốt. Sau một màn giận hờn qua lại ngày hôm qua thì Vương Nhất Bác quyết định đưa cậu đi chơi, buổi hẹn hò đầu tiên. Cảm giác háo hức pha lẫn hồi hộp này lâu rồi Tiêu Chiến mới lại trải qua, có chút kích thích.
"Alo, Vương Nhất Bác!"
"Em còn gọi họ tên anh như thế nữa thì đừng trách anh."
"Anh khó khăn thế nhở?"
"Xuống bãi đỗ xe đi."
"Hả?! Nhỡ như...."
"Cho em năm phút."
Lúc Tiêu Chiến xuống bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác đang một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút ở trong túi quần, tựa lưng vào xe đợi cậu. Không cà vạt cũng không mặc vest, chỉ duy nhất chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng với quần tây đen đơn giản cũng khiến người đàn ông này trở nên quyến rũ đến lạ. Đôi mắt khuất sau mái tóc rối rũ xuống trước mặt. Tiêu Chiến chợt thấy hưng phấn, không khờ bản thân có thể vớ được một anh người yêu tuyệt phẩm như vậy.
- Nhất Bác!
Vương Nhất Bác nghe tiếng liền cất điện thoại vào túi, đi về phía cậu. "Đến dáng đi cũng đẹp đẽ hơn người, quả nhiên là cực phẩm", Tiêu Chiến nghĩ.
- Mau vào xe thôi!
- Em gấp cái gì? Gấp hẹn hò với anh à?
- Anh còn hỏi? Bãi đỗ xe công ty, nhỡ như có người đi qua nhìn thấy thì sao...?
- Em ngốc à? Chỗ anh để xe cũng là "không phận sự miễn vào", ai dám đến gần?
- ....... Vương Nhất Bác anh thật không phải người bình thường ha..
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, sau lại vươn tay sờ lên mặt anh.
- Anh không thấy lạnh à? Áo khoác đâu? Mặt anh đỏ lên rồi này.
- Mặc áo rồi thì có được em sờ mặt nữa không?
- Anh nói chuyện như mấy tên biến thái vậy?! Nhất Bác, hay là sau này anh đừng vuốt tóc nữa.
- Sao? Đẹp trai hơn à?
- Nhưng mà thôi, anh cứ vuốt đi.
- Lại sao nữa?
- Thì..... nếu anh đẹp quá, em lại khổ.
- Hử??
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, đồng tử giãn to nhìn Tiêu Chiến. Thơ thẩn vài giây rồi mỉm cười.
- Em học mấy câu ngọt ngào đó ở đâu ra đấy?
- Học một anh họ Vương.
- Ừm, thế anh ta có đẹp trai bằng anh không?
- Ừmmm, cũng cỡ đó thôi.
Thì ra đây là cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là lần đầu trải nghiệm những chuyện này. Vừa vui vẻ, vừa hào hứng. Muốn cùng nhau trải qua nhiều điều hơn nữa.
Hai người đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Bắc Kinh. Nhà hàng được thiết kế phong cách châu Âu, vừa cổ điển, vừa hiện đại. Tổng thể thì ổn nhưng bày trí có chút rối mắt, làm Tiêu Chiến lại muốn phát bệnh nghề nghiệp. Bỏ qua chuyện đó, nghe nói thức ăn ở đây thật sự rất ngon, phải thử một lần. Bếp trưởng là người Pháp, từ nhỏ đã tiếp xúc với việc nấu nướng, tay nghề cực kì tốt. Phục vụ đưa thực đơn đến trước mặt hai vị khách. Là một người Trung Quốc thuần tuý, Tiêu Chiến chỉ từng đến nhà hàng Pháp một lần, không am hiểu lắm nên ngại không dám nhận thực đơn. Cậu ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh thế mà lại hiểu ý của cậu, liền bảo phục vụ đưa thực đơn cho mình, sau đó lại nói "Hôm nay anh gọi món nhé?". Hành động của anh vừa giúp Tiêu Chiến và cả phục vụ khỏi tình huống khó xử, vừa cho thấy bản thân anh là một người tinh tế, lịch thiệp.
Đồ ăn Pháp dường như không có gì để chê cả, chỉ có một điều duy nhất khiến Tiêu Chiến không đánh giá cao chính là quá ít. Mỗi đĩa chỉ có một chút, không là gì so với bữa ăn bình thường của cậu. Nhưng mà ở một nơi sang trọng như thế, Tiêu Chiến không dám gọi thêm. Ra khỏi nhà hàng đã gần tám giờ tối, Vương Nhất Bác nói muốn đi bộ cho thoải mái, để tiêu hoá. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, cho vào túi áo khoác. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, ở trong túi áo mười ngón tay đan vào nhau lại ấm áp lạ thường.
- Anh nhất thiết phải đi bộ cho tiêu hoá sao? Em đã tiêu hoá từ lâu rồi.
- Anh không giống em.
- Em thì sao?
- Thì giống heo chứ sao.
- Ý anh nói em béo đó hả?! Dạo này em vẫn đang giảm cân đấy nhé!
- Anh không nói em béo, ý anh là em ăn nhiều, giống heo.
Tiêu Chiến phẫn nộ rút tay ra, đánh anh một cái thật mạnh rồi bỏ chạy. Được một đoạn thì quay người lại nhìn anh cười cười. Ở bên này mặt Vương Nhất Bác có chút không vui, Tiêu Chiến hơi giật mình, đợi anh đi đến mới hỏi.
- Em đánh có một cái mà, anh đau lắm hả?
- Không đau.
- Thế anh khó chịu gì thế?
- Anh đã nói với em, đi bên cạnh phải nắm lấy tay anh, không được buông ra, đừng...
- Đừng để anh lạc mất em chứ gì.
- ..... Rõ ràng là nhớ, thế vừa rồi em làm gì đấy?
- Nhưng em cũng không phải trẻ con. Được rồi là vô tình thôi mà, xin lỗi anh.
Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, rồi nở một nụ cười thật đáng yêu. Nụ cười của cậu len lỏi vào khối óc và trái tim anh, ngọt ngào và ấm áp. Sự hiện diện của Tiêu Chiến giống như một thứ thần dược, giải phóng những xúc cảm mà anh ngỡ rằng đã đánh mất từ lâu. Trên đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp, tay nhỏ trong tay lớn, mặt đối mặt cứ thế bước đi. Vương Nhất Bác nói "Em đừng đi lùi như thế, nguy hiểm". Cậu lại trả lời anh rằng "Nguy hiểm cũng có anh ở đây, không phải sao?". Phải, như thế nào cũng có anh ở đây, ở bên cạnh em, chúng ta ở bên nhau.
- Tiêu Chiến.
- Hả?
- Nếu anh xin em một điều, em có thể đáp ứng anh không?
- Thì phải nghe xem là điều gì.
- Liệu em có thể bên cạnh anh thật lâu không?
- ...........
Có thể nào bên anh thật lâu không? Rất nhiều năm qua đi. Xuân, hạ, thu, đông đối với Vương Nhất Bác cũng như một. Chỉ có lạnh lẽo và cô độc. Anh chưa từng cầu xin ông trời ban cho anh hạnh phúc, anh cho rằng cứ như thế cũng chẳng sao. Nhưng rồi cậu xuất hiện. Như một vì sao sáng, như ánh nắng mặt trời, lại như một viên kẹo ngọt. Soi rọi con đường tăm tối của anh, kéo anh ra khỏi sự trầm luân day dứt, mang đến dư vị ngọt ngào, ấm áp, cái mà người ta gọi là hạnh phúc. Nhưng anh sợ rằng cậu cũng như một giấc mơ. Đẹp nhưng sẽ kết thúc. Tỉnh giấc rồi lại quay về như trước, đơn độc, vô cảm. Lần đầu tiên anh muốn cầu xin ông trời, xin hãy cho hạnh phúc này là mãi mãi, xin cho anh được giữ cậu ở bên cạnh, mãi mãi.
- Nếu em thấy anh quá tham lam, thì em không cần trả lời anh.
- Em sẽ....... cố gắng, để yêu anh thật lâu.
- Vậy thì phải cảm ơn em trước.
- Nhưng có điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Ờm.. em lúc nãy ăn chưa có no, mình ăn đêm được không?
- Không phải em nói xem phim sao?
- Thì xem xong rồi ăn.
- Em là Trư Bát Giới hoá thân hả?
- Ăn đấm không?!
...........
Câu chuyện cứ tiếp diễn, niềm vui cũng tiếp diễn. Cầu nguyện mong ước xa xôi, người có tình ắt sẽ ở bên nhau. Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
—————
P/s: i'm back :)) rất lâu rồi mới quay lại đây, xin lỗi mọi người ! Sau khoảng thời gian bận rộn thì mình đang cố gắng để quay về với việc viết fic. Ngừng lại khá lâu, cần có thời gian lấy lại ý tưởng. Sau khi quay lại việc đầu tiên mình làm chính là xem lại các chap trước và chỉnh sửa vì cảm thấy văn phong không tốt lắm. Nên là mọi người có thể đọc lại nếu muốn nha, về mặt nội dung thì hầu như không thay đổi. Sau đó mình tiếp tục lục tìm ý tưởng và viết các chap tiếp theo. Vẫn như trước, fic của mình không thể cập nhật theo thời gian cố định nên mong mọi người thông cảm và nếu có thể hãy tiếp tục ủng hộ mình nha !!! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top