Chương 23


Tiêu Chiến đã quyết định rồi. Những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu, cậu đều đã giải quyết rồi.

Yêu vì nhan sắc? Vậy thì đã sao? Bao nhiêu nhan sắc bao quanh nhưng bước được vào vòng an toàn của anh ấy, chỉ có cậu. Được đối xử đặc biệt, cũng chỉ có cậu. Trước nay chỉ có cậu là ngoại lệ, vậy là đủ rồi.

Đời tư bí ẩn, không ai hiểu rõ? Vậy thì đã sao? Không làm việc xấu, không thẹn với lòng, chẳng phải anh đã từng nói thế sao, vậy là được rồi. Những thứ khác, cậu có thể từ từ tìm hiểu, cậu đủ sức làm việc đó.

Thế, là đàn ông thì sao? Cũng không quan trọng lắm, chẳng qua là giới tính giống nhau thôi mà, tình cảm mới là thứ quan trọng.

Vậy đó, Tiêu Chiến đã biết phải làm gì rồi, cậu đã quyết định rồi. Tiêu Chiến vào khoảnh khắc đó đã bỏ qua vấn đề nan giải nhất - bố mẹ - để bắt lấy thứ mà cậu cho là hạnh phúc.

- Nhất Bác, tôi nghĩ..... tôi thích anh. Tôi thua anh rồi. Cũng chẳng biết từ khi nào, có lẽ là ngày anh từ Anh Quốc quay về tìm tôi chăng? Hay là trước đó? Tôi cũng không rõ nữa.
- Chiến, em.......
- Anh có biết để nói những lời này tôi đã chất vấn bản thân bao nhiêu lần không? Bởi vì tôi không muốn dây dưa không rõ, như thế sẽ làm khổ anh, khổ cả tôi. Hôm nay, một lần nữa tôi vì anh mà rung động, điều đó giúp tôi xác nhận rằng........

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị anh ghì chặt trong lòng. Hai bàn tay to lớn và ấm áp của anh ôm trọn lấy tấm lưng cậu. Anh ôm rất chặt nhưng cái ôm lại mang theo tất cả sự ôn nhu mà anh có, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi cậu sẽ chạy đi mất. Tiêu Chiến nhận thấy hai cơ ngực phập phồng hô hấp, cảm nhận được nhịp tim của anh và cậu dường như hòa làm một, xúc cảm cũng hòa làm một.

- Xác nhận rằng tôi thích anh.
- Tiêu Chiến.
- Ừm?
- Em cần biết một điều này. Anh không thích em, anh yêu em. Vậy nên, em cũng mau chóng nói "em yêu anh" đi.
- Lại sến súa......

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hình như vừa mắng yêu mình, bất giác vui vẻ. Vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng, cậu đã lấy hết dũng khí để nói ra mấy lời tình cảm vừa rồi, bây giờ cực kì ngượng.

- Chiến, anh nghiêm túc yêu em cả đời này.
- Vương Nhất Bác, em sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì cả. Em sẽ chỉ cố gắng mỗi ngày.
- Không sao, anh yêu em là được. Nhưng mà em yên tâm, rồi em sẽ yêu anh cả đời. Cược không?
- Nhảm nhí! Anh bỏ ra được chưa?
- Chưa được.
- Nhưng anh đang bệnh đấy, nằm xuống đi.
- Vậy em cũng nằm xuống đi.
- Vô sỉ! Mà này, nếu như em không thích anh, thì anh thật sự sẽ ép em sao?
- Đúng.
- Anh không lo em sẽ sợ hãi anh à?
- Dù em có sợ, anh vẫn sẽ trói em lại, để em sợ hãi cả đời.
- Lỡ như chịu không được mà tự sát?
- Em nghĩ ở trong tay anh, muốn chết dễ lắm à?
- Này sao anh có thể ngang ngược, bá đạo như thế hả?!

Vương Nhất Bác cười bâng quơ. Cảm thấy từng ấy thời gian, cuối cùng cũng có kết quả rồi.

061014, 7:00 am

Tiêu Chiến thức trắng cả đêm, không tin nổi bản thân bây giờ đã thành hoa có chủ rồi. Tình đầu của cậu, vậy mà lại là Vương Nhất Bác, thật là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Điện thoại di động vang lên, Tiêu Chiến nhìn màn hình, tim bỗng dưng đập mạnh, hắng giọng mấy cái rồi mới nghe máy.

"Alo, Nhất Bác."

"Sau này nghe máy nhanh một chút. Xuống dưới."

"Hả? Xuống đâu?!"

"Cho em năm phút."

Tiêu Chiến vén rèm cửa sổ nhìn xuống, Vương Nhất Bác tựa lưng vào xe ngẩng đầu nhìn cậu, có chút bất ngờ. Chợt nhớ ra câu "cho em năm phút", liền lật đà lật đật xỏ giày chạy ra thang máy. Xuống đến nơi, Tiêu Chiến thở hồng hộc, đưa tay nhìn đồng hồ, cười hì hì.

- May quá, không trễ.
- Trễ cái gì?
- Chưa quá năm phút!

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bộ dạng thở không ra hơi của cậu, nhịn không nổi liền bật cười thành tiếng.

- Em ngốc cái gì vậy? Chẳng lẽ em trễ rồi, anh sẽ làm gì em sao?
- Ai mà..... biết được..... con người anh.

Tiêu Chiến vừa nói vừa thở hắt, một câu ngắt thành nhiều khúc. Vương Nhất Bác nghiêng người về phía cậu, hai tay trong túi áo vươn ra vòng lên vai cậu, tư thế cực kì ám muội, miệng cười đầy hàm ý.

- Thế anh nói gì em cũng nghe theo sao?
- Này, coi chừng người khác nhìn thấy đấy!
- Thì?
- Thì, thì người ta sẽ nghĩ.....
- Nghĩ cái gì?
- Nhất Bác anh đến đưa em đi làm sao? Đi thôi!

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đầu cúi xuống, hai tay nắm chặt túi xách, cực kì ngượng nghịu. Cậu đâu có biết từ đầu Vu Bân đã ngồi trong xe, Vương Nhất Bác rõ ràng biết vậy mà vẫn làm mấy cái hành động không đứng đắn như thế, ngại chết đi được. Anh ngồi bên cạnh, một tay cầm tài liệu, một tay vươn ra muốn nắm lấy tay cậu, cậu giật mình, lập tức rút tay lại, mắt mở to nhìn anh.

- Anh... anh làm cái... cái gì đấy?!
- Câu đó để anh nói thì đúng hơn. Em làm cái gì đấy?
- Anh, đột nhiên động chạm cái gì...
- Vương Nhất Bác tôi còn không được động vào người yêu?
- Này sao anh cứ phải nói như vậy chứ, ngại chết đi được.....

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến vẻ thăm dò. Cậu bị nhìn đến đỏ mặt, không dám hó hé tiếng nào, chỉ hơi nghiêng đầu lườm anh. Anh hình như hiểu ra, bật cười. Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn anh, cảm thấy nụ cười này thật đẹp. Từ trước đến nay cậu chưa từng thấy ai cười đẹp như thế. Mắt anh cong lại, hàm răng trắng lộ ra sau đôi môi mềm. Tiêu Chiến cảm nhận được nỗi niềm vui vẻ trên gương mặt anh, là thật sự vui vẻ. Trong một khoảnh khắc, cậu dường như lạc vào đôi mắt đó, bị mê hoặc bởi nụ cười đó. Cũng may là tỉnh lại kịp lúc, nếu không thì, thật mất mặt lắm.

- Em không cần ngại Vu Bân, cậu ấy cũng chẳng để tâm đâu, đúng không Vu Bân?
- À, dạ vâng... vâng, tôi nào dám để tâm.
- Người ta không để tâm thì anh muốn làm gì cũng được sao?
- Không.
- Hả...?
- Người ta có để tâm thì tôi vẫn làm, càng để tâm tôi càng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top