Chương 20
051014, 7:00 am
Một tuần nay Vương Nhất Bác không hề gặp mặt Tiêu Chiến. Chủ yếu là do cậu trốn anh mà anh thì lại quá bận, không có thời gian để chạy theo cậu. Cơ mà cái cậu Tiêu Chiến này thì nghĩ rằng anh chán nhan sắc của cậu rồi nên không thèm kiếm làm gì nữa, bởi vì rõ ràng dù cậu có chui xuống đất thì anh cũng sẽ tìm thấy rồi đào lên, chỉ có không còn hứng thú mới không tìm đến.
Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Chiến ở nhà một mình như thường lệ. Nhưng đột nhiên sao lại thấy cô đơn thế nhỉ? Cũng phải thôi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Ngày trước ở Trùng Khánh, có bà nội, có bố mẹ và em gái, cả thằng bạn chí cốt nữa, thế nên sinh nhật luôn rất vui vẻ. Từ lúc Tiêu Chiến lên đại học, chuyển đến Bắc Kinh, có nhiều năm bận rộn không thể về nhà, sinh nhật cũng không vui như trước. Cũng may còn có Hứa Minh, nỗi niềm buồn tủi vơi đi phần nào. Năm nay Hứa Minh có việc phải cùng mẹ đến Thượng Hải, nghỉ làm ba ngày rồi, thế là Tiêu Chiến thật sự một mình, cảm thấy hơi trống rỗng. Trước đây cậu không nghĩ rằng ngày sinh nhật quan trọng đến thế, nhưng bây giờ một thân đơn độc ở Bắc Kinh rộng lớn thì mới nhận ra bản thân đã quá quen với việc được cùng người thân bước qua tuổi mới tràn đầy hi vọng.
Sáng sớm Tiêu Dao đã gọi video cho anh trai để cậu nhận được lời chúc từ gia đình. Mọi người mong cậu bình an, công việc thuận lợi, nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Tiêu Dao có mua một cái bánh kem nhỏ, còn giúp Tiêu Chiến thổi nến, sau đó thì ăn giúp luôn. Nhiều lúc cậu thật sự muốn cảm ơn mấy vị đã góp phần vào sự nghiệp phát triển công nghệ, nhờ vậy mà những người ở xa nhà như cậu không phải quá buồn vì thương nhớ. Lúc nói chuyện, bố có bảo cậu.
"Con cũng đừng suốt ngày chỉ lo công việc, tìm cho mình một cô gái tốt đi."
Tiêu Chiến đã nghe bố nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều lần, bảo là ông bà có câu "tề gia lập nghiệp". Cậu thì không thích phản bác hay cãi cọ với bố, lần nào cũng chỉ gật đầu vâng dạ cho qua. Mẹ thương Tiêu Chiến cứ bị bố lải nhải, liền nói giúp cho vài câu.
"Ông hối cái gì mà hối chứ. Thằng bé mới hơn hai mươi, thanh xuân tươi trẻ thế, chuyện cưới sinh chưa cần bàn tới."
"Đàn ông phải lập gia rồi mới làm nên đại sự."
"Đại sự cái gì mà đại sự. Ông hối thì nó có liền chắc? Cứ để nó tự nhiên, khi nào có người ưng ý liền sẽ nói với chúng ta, đúng không con trai?"
Tiêu Chiến cũng như những lần trước, phối hợp với mẹ, gật gù đồng ý cho qua chuyện này. Thế mà con bé Tiêu Dao nhà anh đột nhiên phán cho một câu xanh rờn khiến anh bối rối tột độ, bố cũng trở nên gay gắt.
"Cũng đâu nhất thiết phải là cô gái nào chứ."
"Con nói cái gì? Không phải gái thì chả nhẽ là trai chắc?!!"
"Cái này là bố nói chứ không phải con đâu nhé."
"Đừng có nhảm nhí! Đàn ông thì kiếm một cô gái tốt, kết hôn rồi sinh con. Chứ đừng có như cái thằng con ông chủ Lưu ở đầu phố, hôm trước bố thấy nó chở một thằng con trai trên xe máy, thằng đó còn quàng cả tay ôm lấy eo, có ra cái thể thống gì không?!!!"
Tiêu Chiến biết bố luôn có định kiến với những người có xu hướng tình dục được cho là "khác biệt" đối với bố, vậy nên luôn tránh nhắc đến vấn đề này. Tiêu Dao rõ ràng cũng biết mà, rốt cuộc sao lại tự dưng làm bố khó chịu. Mỗi lần nói đến những chuyện này, bố cậu đều lớn tiếng, nhất quyết không đồng tình, cho rằng suy nghĩ của giới trẻ bây giờ lệch lạc cả rồi. Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, liền chào mọi người rồi ngắt máy, sau đó cứ nghĩ đến lời bố. Một cô gái tốt? Cậu nhất định phải tìm một cô gái tốt để ở bên nhau sao? Rồi lại tự dưng nghĩ tới Vương Nhất Bác...
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật, Tiêu Chiến quyết định ra ngoài đi dạo, ăn món này món kia, mua vài món đồ cần thiết. Bắc Kinh lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp. Ngày nghỉ, người ra đường càng nhiều, náo nhiệt vô cùng. Tiêu Chiến đến siêu thị gần nhà mua một đống thứ, nào là khăn tắm, xà phòng, nào là nước tẩy, giẻ lau.... Sau đó xách hết những thứ vừa mua đi lòng vòng trung tâm thành phố. Muốn đi dạo mà lại mua mấy thứ đó trước, có phải hơi ngốc không vậy?
Thủ đô Bắc Kinh nổi tiếng với những tòa nhà đồ sộ, những trung tâm thương mại lớn, là chốn vui chơi của giới trẻ. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình không thuộc về thế giới đó, chính là cảm giác lạc lõng giữa một nơi đông đúc, huyên náo, không thể tìm thấy niềm vui cũng như sự an toàn. Cậu vẫn là thích hợp với những nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng như công viên. Mua một chút thức ăn vặt, đương nhiên phải có snack khoai tây mà cậu yêu thích, sau đó kiếm một chỗ ngồi dưới tán cây rộng, thả mắt nhìn về phía xa xăm, không cần nghĩ ngợi gì cả. Hoặc như cậu thì đôi khi sẽ mang theo giấy bút, rồi mặc sức thể hiện tài năng hội họa của mình. Ở đây, ta sẽ chứng kiến nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống. Có gia đình nhỏ nhìn ngắm dòng sông, có những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, có những rung động đầu đời của hai bạn nhỏ cao trung, và có cặp đôi vừa nói lời chia tay....
Tiêu Chiến còn đang bận than trách thân mình sao đáng thương thế, phải ngồi một mình nhai bánh khoai tây thì lại giật mình. Trước mặt là một chiếc bánh kem xinh xắn, trên bánh có chú thỏ trắng nhỏ, kèm theo dòng chữ "Chiến, chúc em sinh nhật thật vui vẻ". Cái người này, cũng thật biết lựa thời điểm để xuất hiện, thật biết cách khiến người khác cảm động, cảm động đến mức chẳng nói nên lời.
- Gì đây? Tôi đặt biệt đến đón sinh nhật cùng em, vậy mà em không có chút phản ứng gì sao?
- Vương...... Vương Nhất Bác..? Sao anh lại ở đây thế?
- Tôi nói rồi, đến đón sinh nhật cùng em. Tôi đã định hoàn thành xong công việc rồi tối sẽ dẫn em đi chơi nhưng mà ai ngờ em lại ngồi đây một mình nhai bánh, trông tội nghiệp chết đi được, nên tôi đành chạy đến đây.
- Anh, anh cứ làm việc của mình cho xong, không cần lo về tôi.
- Cái này không trách tôi được. Tôi không thể toàn tâm toàn ý làm việc là do não và tim đều bị em lấp đầy rồi.
- Anh học đâu ra mấy câu sến súa đó vậy? Không biết ngượng mồm.
- Em muốn nghe thêm không? Chỉ cần chủ đề là em thì tôi có thể nói thành một bài diễn văn đấy.
- Thôi anh cho tôi xin! Gớm muốn chết..
Miệng thì lạnh lùng mắng chửi nhưng Tiêu Chiến thật ra khá vui, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác như xóa đi nỗi cô độc đang bủa vây cậu. Mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai.
- Sao anh biết tôi ở đây nhai bánh chứ?!
- Em nghĩ sao?
- Anh theo dõi tôi?!! Vương tổng vậy mà lại cho người theo dõi tôi? Anh là biến thái à?!
- Là bảo vệ em.
- Hả??!
- Thế giới của em trở nên không an toàn là do tôi nên tôi phải đặc biệt bảo vệ em. Dù sao thì người của tôi cũng không có ảnh hưởng đến em, cứ bình thường đi.
- Tôi làm gì anh cũng biết thì làm sao có thể bình thường được hả?!
- Em làm gì xấu sao mà sợ tôi biết thế?
- Cũng không thể xấu bằng anh. Nhưng mà, thế giới không an toàn là sao?
- Không có gì cả, bánh kem sắp chảy mất rồi này, em làm gì làm lẹ đi.
Thế giới không an toàn nữa? Có nghĩa, là gì vậy........?
- Em thổi nến hay thổi nước bọt? Văng vào tay tôi rồi này.
- Ăn nói hàm hồ!
- Em đã ước gì thế? Có liên quan đến tôi không?
- Nói ra sẽ không còn linh nghiệm.
- Em làm như không nói thì sẽ linh nghiệm ấy. Bao nhiêu tuổi rồi còn tin mấy chuyện này.
- Khi nào còn sống thì tôi còn tin!
- Tôi thấy, thay vì cầu trời thì em cầu tôi đi, cơ hội thành công cao hơn.
- Nhảm nhí.
Tiêu Chiến vừa nói chuyện vừa cắt bánh kem, đột nhiên cảm thấy xung quanh có nhiều cặp mắt đang theo dõi hành tung của mình. Ngẩn đầu lên, thì ra là một đám nhóc, chắc là muốn xin bánh của cậu đây mà.
- Ca ca, bánh này đẹp ghê.
- Phải đó, còn có thỏ nữa, anh tuổi con thỏ sao?
- Các em có muốn ăn không?
Bọn trẻ nghe hỏi, mắt liền sáng lên. Vừa định trả lời "có" thật lớn, lại đụng phải ánh mắt một người.
- Tụi em... nhưng mà, ca ca kia.... hình như không cho.
Tiêu Chiến quay đầu, ánh mắt ác quỷ này là gì đây, đến cậu còn giật mình chứ đừng nói lũ trẻ.
- Vương Nhất Bác! Anh mau thu lại ánh mắt đó, làm bọn trẻ sợ rồi.
- Bánh này mua cho em, sao lại để bọn nó ăn được chứ?
- Anh ấu trĩ cái gì vậy? Một mình tôi ăn cũng không hết, chia sẻ chút thì có sao??
Có đứa nhóc sợ quá liền bật khóc thút thít, Tiêu Chiến lại phải quay lại dỗ dành. Ngày sinh nhật năm nay cũng ấn tượng thật, một lúc phải dỗ mấy đứa trẻ, còn có đứa đã gần ba mươi.
- Em bé ngoan, đừng sợ. Chiếc bánh này là anh ấy mua, anh ấy rất thích con thỏ này cho nên mới làm mặt hung dữ, các em nhường cho anh ấy phần đó trước, sau đó ca ca chia bánh cho các em, có được không?
- Hic... thế ạ? Thế để anh ấy chú thỏ đi, kẻo anh ấy sẽ khóc mất.
- Phải đó, các em mà lấy mất, anh ấy sẽ khóc rất to đấy. Tới lúc đó, có phải ca ca rất cực khổ hay không?
Tiêu Chiến phải kiềm chế dữ lắm mới không bật cười. Cắt miếng bánh có chú thỏ ra, còn lại đều cho đám nhóc con, nhìn tụi nhỏ vui vẻ cậu cũng thấy vui lây.
- Cảm ơn ca ca nhé!
- Các em mau cảm ơn anh ấy nữa.
- Ca ca này! Ca ca áo đen này?! Ca ca đẹp trai ơi, người khác gọi thì anh nên trả lời chứ ạ? Mẹ bảo như thế mới ngoan.
Vương Nhất Bác đang khó chịu cũng dời mắt liếc nhìn mấy đứa nhỏ dưới chân một chút.
- Tụi em không có lấy bé thỏ. Anh đừng giận nữa nhé? Mẹ em nói, nhăn mặt như thế thì sẽ không đẹp trai nữa đâu ạ! Cảm ơn bánh của anh nhé! Tạm biệttttt.
Hôm nay Tiêu Chiến lại nhìn thấy thêm một mặt kì lạ của Vương Nhất Bác mà trước nay chưa từng biết - Vương ấu trĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top