Chương 2
Tiêu Chiến gượng mình đứng dậy, đi vòng qua chiếc giường lớn, bước ra ban công, một chiếc lá bạch quả nhẹ nhàng lướt qua vai cậu, không khí trong lành và dễ chịu, cậu rất thích. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu thư thả hưởng khí trời. Quay về phòng, lại đi vòng qua chiếc giường lớn, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng, trong phòng có chiếc tủ gỗ to tướng, trên trần lấp lánh ánh đèn pha lê. Căn phòng này so với phòng của cậu thì rộng rãi và thoải mái hơn rất nhiều, nói ra thì có vẻ khó tin nhưng phòng ngủ của cậu còn nhỏ hơn phòng tắm của ngôi nhà này. Vì tuy là nhân viên cốt cán của tập đoàn, lương cũng không phải thấp nhưng cậu ngoài bản thân mình thì còn có bố mẹ và cô em gái đang tuổi đi học. Mặc dù nhà cậu có hơi nhỏ nhưng luôn mang không khí ấm áp, gần gũi. Còn căn phòng này, đẹp đẽ, sang trọng nhưng lạnh lẽo và tối tăm. Tiêu Chiến dường như có thể cảm nhận được sự cô đơn, lẻ loi của chủ nhân ngôi nhà. Một lát sau, cậu mở hé cánh cửa gỗ, lách mình bước ra ngoài, nhẹ nhàng không một tiếng động. Cậu cũng chẳng biết phải giải thích hành động lén lút hiện tại của mình như thế nào, chỉ đơn giản là trực giác mách bảo cậu phải cẩn thận.
Dọc theo hành lang dài, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn chung quanh, ngôi nhà này là quá hoành tráng rồi. Tường chạm khắc tinh xảo, đèn pha lê óng ánh, cầu thang gỗ nối dài, chiếc thảm dưới chân trông đắt tiền đến mức cậu chẳng dám mạnh chân. Rồi cậu dừng lại trước một cánh cửa, tiếng người nói chuyện văng vẳng bên tai, có chút rùng mình. Áp tai lên cửa gỗ, cậu loáng thoáng nghe ra vài câu vụn vặt.
"Em đã phái người xử lí xong xuôi rồi"
"Cần bao nhiêu?"
"Nhất quyết phải làm vậy sao?"
"Đừng nhiều lời".
"Rốt cuộc họ đang nói gì vậy chứ? Căn phòng này cách âm cũng không tồi, mình cố gắng như vậy mà vẫn câu được câu mất", Tiêu chiến nghĩ thầm.
- Đã đến rồi thì vào đây đi, không cần lén lút để nghe giọng tôi đâu.
Tiếng nói lớn vọng ra sau cánh cửa làm tim cậu ngưng một nhịp. Người này, làm sao biết cậu ở bên ngoài? Vu Bân xồng xộc bước đến kéo cánh cửa làm Tiêu Chiến mất đà mà ngã nhào vào người Vu Bân.
- Ấy, xin lỗi anh, là do anh kéo cửa, không phải tôi cố ý đâu.
- Không sao.
Tiêu Chiến cười ngại ngùng xin lỗi Vu Bân, vẫn chưa hay biết một màn vừa rồi đã được thu gọn vào một tầm mắt.
- Cậu ra ngoài đi Vu Bân.
Vu Bân gật đầu, bước ra ngoài cũng không quên đóng lại cánh cửa. Tiêu Chiến lúc này mới để ý đến người đàn ông trên ghế. Cậu đơ người vài giây rồi mới bập bẹ nói.
- Anh, anh là, là, Vương Nhất Bác, Vương tổng, tổng giám đốc Vương thị? Anh, anh, tôi,....
-..............
- Là anh cứu tôi?
Lúc nãy dạo một vòng trên hành lang, Tiêu Chiến ngờ ngợ nhớ ra vài thứ, cậu gặp tai nạn xe và có một người đàn ông đã cứu cậu, nhưng cậu vẫn chưa biết liệu có phải là cùng một người hay không. Bây giờ nhìn thấy người trước mặt là Vương tổng vang danh tứ phương, cậu thật sự có chút ngỡ ngàng.
- Đây là nhà tôi. Vậy em thử nghĩ xem là ai đã cứu em.
- Nhưng anh có thể đưa tôi đến bệnh viện...
- Phiền.
Cũng phải, một doanh nhân tiếng tăm như Vương Nhất Bác mà xuất hiện ở bệnh viện thì thật là lắm chuyện sẽ phát sinh. Nhưng mang cậu về còn để cậu ngủ giường của mình, vị Vương tổng này là quá rộng lượng rồi.
- Tôi có thể hỏi anh một câu không?
- Nói.
- Là ai tông trúng tôi? Anh liệu có biết?
- Là tôi.
-....................
- Sao? Em đang sợ khi chính tôi làm em bị thương lại còn mang em về đây, bây giờ lại bình thản kể cho em nghe?
"Người này, là đọc suy nghĩ sao? Tôi bắt đầu hơi sợ anh rồi đấy"
- À đương nhiên không phải vậy rồi. Cảm ơn anh đã cứu giúp, tôi khỏe hơn rồi, bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây, chào anh.
- Đứng lại. Em đi như vậy? A Chiến, em quá là vô ơn rồi.
- Vô ơn? Là anh tông trúng tôi, mang tôi về đây là tự anh chuốc phiền phức, huống hồ anh đương nhiên phải bồi thường cho tôi, tôi cũng đã cảm ơn anh, lại còn bảo tôi vô ơn?
Khóe miệng Nhất Bác ánh lên ý cười nhạt.
- Anh cười?
- Rất đáng yêu.
Một câu này làm hai tai Tiêu Chiến ửng hồng, ho khan vài tiếng.
- Khoan đã, anh vừa gọi tôi là A Chiến?
- Thẻ nhân viên của em.
- Ồ! Thế ..... bây giờ tôi về được chưa?
- Tôi còn vài chuyện muốn thương lượng với em. Em nghĩ sao về việc chuyển đến bộ phận thiết kế của Vương thị? Lương, tùy ý em.
- Anh là đang chiêu mộ tôi sao? Hmm... Khả năng của tôi có hạn, có lẽ không thích hợp với một tập đoàn lớn như Vương thị, thứ lỗi.
- Em nghĩ tôi là người như thế nào? Tôi làm việc đều có suy xét tìm hiểu. Năng lực của em, tôi đương nhiên hiểu rõ, vậy nên em hãy nghĩ một lí do nào đó thuyết phục hơn để từ chối lời đề nghị của tôi đi.
- Anh lại còn điều tra tôi?
- Bệnh nghề nghiệp. Bây giờ thì em trả lời tôi đi.
- Công ty hiện tại rất tốt, tôi đang rất ổn định, chưa có ý định chuyển công tác. Nói đơn giản hơn, đó là tôi không muốn, vậy thôi.
Lời đề nghị này quả thật rất hấp dẫn, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nó không đơn giản là chiêu mộ nhân tài. Sau khi nghe vài câu từ cuộc trò chuyện giữa hai người một chủ một tớ này, cộng thêm việc bị điều tra thân phận, Tiêu Chiến đối với người đàn ông này có chút đề phòng, tốt nhất là không quá gần với anh ta.
- Được, tôi không ép em. Em đi được rồi.
Tiêu Chiến mang theo nỗi hoài nghi rời khỏi. Bên trong căn phòng thơm mùi đàn hương, Vương Nhất Bác đang cười, một nụ cười trước nay chưa từng xuất hiện trên gương mặt cao lãnh đó, một nụ cười mang theo vẻ kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top