Chương 19
Phòng họp lớn ngập tràn tiếng than trách, còn có chửi rủa. Mấy vị giám đốc lớn nhỏ ở đây đợi Vương Nhất Bác đã hai mươi phút, ai nấy đều nổi giận đùng đùng.
- Vị Vương tổng này, tài năng xuất chúng nhưng tính tình ngang ngược, ngạo mạn. Quả nhiên vẫn là tuổi còn quá nhỏ.
- Giám đốc Trịnh quá khen rồi.
Vương Nhất Bác một tay bỏ túi, bước chậm rãi vào phòng. Thái độ ngạo mạn, cao cao tại thượng, trông cực kì muốn đấm cho một phát.
- Vương tổng, mấy vị cao niên ở đây đợi cậu bao lâu rồi?! Khen cậu? Hừ!
- Giám đốc Trịnh vừa rồi không phải khen tôi tuổi trẻ tài cao sao. Còn nữa, ai bảo các người đợi? Lớn tuổi cả rồi, không nên ngồi lâu.
- Cậu..!!!!
Có trời mới biết được cái thói ngang tàng, bá đạo của tên họ Vương này từ đâu mà ra. Biết rõ người khác luôn kiếm cớ để mắng mình, vậy mà lại tạo cái cớ cho người ta mắng, đúng là.... điên.
- Vương tổng nếu đã đến trễ thì hãy mau chóng khai họp đi.
- Giám đốc Vương có vẻ gấp nhỉ?
- Tình hình công ty đang như thế nào, tôi nghĩ cậu biết rõ. Đây là thái độ của người lãnh đạo sao?
- Chuyện xảy ra đêm qua, người có chức vụ như ông đáng lẽ đã biết rõ sự tình đúng sai. Ông đợi đến lúc đám nhà báo đăng tin thất thiệt rồi hối hả yêu cầu mở cuộc họp này. Đây là thái độ của một giám đốc điều hành sao? Trừ khi.......
- Vương tổng có ý gì?!
- Ông lại gấp gì chứ. Ý tôi là, trừ khi............. đêm qua ông ngủ ngon quá, người của ông không nỡ đánh thức để thông báo.
Hai người lời qua tiếng lại, không khí trong phòng khiến người ta rùng mình, chẳng ai dám nói lấy một tiếng, đến thở cũng phải chú ý. Vương Nhất Bác đứng đầu công ty không cần phải bàn tới nữa, còn cái tên giám đốc Vương này tuy là cấp dưới nhưng thế lực, địa vị lại khiến người khác phải kính sợ, cũng chẳng ai biết ông ta đã làm gì để được như vậy.
- Còn mấy vị ở đây, đừng nói với tôi là các người chưa biết gì nên lôi tôi đến kể cho các người nghe nhé?
- Chúng tôi là muốn bàn bạc cách giải quyết vấn đề.
- Ồ, thế thì khai họp đi.
- Vương tổng, tối qua hàng bị chặn, chúng tôi đã biết là hiểu lầm. Nhưng hiện tại nhiều đối tác quan ngại yêu cầu ngừng hợp tác, khách hàng cũng phản ánh rất nhiều. Tôi nghĩ cậu nên ra mặt giải thích với truyền thông là tốt nhất.
- Làm việc bao nhiêu năm mà vẫn phải lo cái đám nhà báo đó, có chán không chứ. Ai muốn tin, thì ngay từ đầu sẽ không nghi ngờ.
- Vương tổng nói vậy sao được?! Chúng ta phát triển nhờ vào niềm tin của khách hàng, nay niềm tin đó lung lay thì cần phải bồi đắp lại.
- Ông không nghĩ những người vẫn vững tin thì đáng để đối xử tốt hơn những kẻ có chuyện là đổi chiều sao?
- Vương tổng anh nói vậy sao được chứ?!!
- Phải đó, Vương tổng.....
- Phải giải thích cho họ chứ...
- Tôi từng nói tôi ghét ồn ào chưa?
Trong mắt người khác, Vương Nhất Bác là một tên trẻ tuổi ngông cuồng, xấc xược và ngạo mạn nhưng biết sao được khi anh được chọn là người nối nghiệp Vương thị, dù cho họ có bất mãn như thế nào thì vẫn phải im lặng, vẫn phải chịu đựng.
- Lâm Dương, cậu nghĩ sao?
- Vương tổng nói không sai nhưng chúng ta là doanh nghiệp, thứ quan trọng nhất vẫn là doanh thu từ khách hàng, anh vẫn là nên đứng ra giải thích.
- Được, tôi đồng ý với cậu.
Bao nhiêu người lên tiếng thì anh ta không đồng ý, lại đi hỏi ý kiến một thư ký quèn. Đây chẳng phải là khinh bọn họ ra mặt hay sao? Mấy tên giám đốc tức giận đến bốc khói. Người nào người nấy mặt đỏ tía tai, muốn mắng nhưng lại không thể mắng.
- Vương tổng, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.
- Hôm nay giám đốc Vương ăn nói có vẻ thận trọng nhỉ? Ông cứ tự nhiên mà nói.
- Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, sao đột nhiên lại có sự hiểu lầm tai hại như vậy?
- Cái này cũng phải hỏi thằng điên nào muốn chơi tôi, ông có biết nó là ai không? Nếu biết thì đến văn phòng tôi rồi chúng ta từ từ trò chuyện.
- Tôi thì làm sao biết được. Liệu có phải Vương tổng trong phút bốc đồng nào đó gây thù với ai chăng?
- Thù với tôi thì kể mãi cũng không hết, nhưng có gan chơi tôi thì chỗ dựa hẳn cũng phải vững chắc, cỡ như giám đốc Vương đây.
- Vương Nhất Bác!
- Vương Khang.
- Này Vương tổng, cậu đừng có quá quắt! Dù cậu chức vụ lớn đến đâu thì giám đốc Vương ông ấy cũng là bậc tiền bối, lại còn là bác ruột của cậu. Gọi tên người lớn như thế, đừng trách sao bị mắng là thứ vô lễ!
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cười nhạt một tiếng.
- Vậy đáng ra ông ta phải nhớ, đừng có gọi tên tôi. Ở đây tôi là cấp trên, ông ta là cấp dưới. Nhưng dù có là ở đâu thì ông ta cũng không được phép gọi tên tôi. Người bác này, tôi đây không dám nhận và cũng không muốn nhận. Nhờ ông mà đôi khi tôi thấy ghét cả cái tên của tôi đó, Giám đốc Vương.
Quan hệ căng thẳng giữa Vương Nhất Bác và người bác ruột này ai nhìn vào cũng có thể thấy. Có người nói là Vương Khang hận anh vì không thể nắm giữ Vương thị, có người lại nói là anh tính cách không tốt, hỗn xược mới khiến giám đốc Vương không vừa mắt. Nhưng không ai nghĩ được lí do gì để Vương Nhất Bác ghê tởm ông ta đến như thế.
290914, 8:05 am
Vương Nhất Bác yêu cầu tất cả các nhân viên tập trung ở đại sảnh, kể cả nhân viên tạp vụ. Anh muốn giải thích với họ, sẵn tiện quay clip làm rõ với truyền thông luôn một thể, đỡ tốn thời gian vàng bạc của anh. Từ sau cái lúc tám chuyện với chị đồng nghiệp đó, Tiêu Chiến cứ mang theo một nỗi sợ, nỗi hoài nghi vô hình dành cho Vương Nhất Bác. "Mày thích anh ta sao? Có lẽ vậy. Nhưng mày có hiểu anh ta không? Có biết rõ anh ta là người như thế nào không? Đến cả một câu hỏi của mày, anh ta cũng không cho mày câu trả lời thích đáng...". Tiêu Chiến đã tự chất vấn bản thân như thế. Vương Nhất Bác nói với mọi người rằng tất cả hoàn toàn là bịa đặt, rằng có một tên điên giở trò hèn hạ với anh, rằng anh làm việc minh bạch, không thẹn với lòng. Thế, cậu có tin anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top