Chương 18


"...., nói đi, lí do anh thích tôi".
Có lẽ cũng nên nói với em, lí do tôi yêu em.

- Vì em đẹp.
- Chỉ thế thôi? Ra là Vương tổng anh cũng yêu bằng mắt.
- Thật ra tôi.....

Lời còn chưa nói hết lại có người cắt ngang rồi. Điện thoại di động của anh reo lên từng tiếng.

"Vương tổng, hàng của chúng ta kẹt ở sân bay, anh nên đến một chuyến"

"Tới ngay, cậu gọi Vu Bân đi"

Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác, sau liền mở cửa rời đi chỉ để lại vỏn vẹn một câu nói.

- Cảm ơn Vương tổng đã cho đi nhờ, tôi xin phép đi trước.
- Chiến, em....... đi nhanh thật nhỉ? Giận rồi sao? Em nhạy cảm như vậy, tôi biết làm như thế nào với em đây.

280914, 11:06 am

Nhà ăn công ty hôm nay lại đông đúc, thường thì mỗi lần Vương tổng không đến công ty thì mọi người sẽ thư thả hơn một chút, đi ăn tám chuyện. Hai người Tiêu Chiến, Hứa Minh tìm mãi mới có một chỗ trống, liền nhanh chân mà ngồi xuống.

- Anh ta lại không đến công ty.

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, có chút không vui. Chả nhẽ hôm qua nghe anh ta yêu nhan sắc của cậu nên không vui đến bây giờ? Xung quanh mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, rất nhiều câu chuyện được kể ra, không kiên kị như ngày thường, vì hôm nay không có Vương tổng. Bàn kế bên đang chia sẻ chuyện gì có vẻ thú vị lắm, cái tên tò mò Hứa Minh cũng nhanh nhảu nhập bọn.

- Này, mọi người đang nói gì đấy? Cho kẻ hèn mọn này nghe ngóng chút đi.
- Suỵt, lại gần đây.
- Được thôi!
- Tôi nghe nói, hôm qua công ty chúng ta gặp vấn đề ở sân bay. Vương tổng phải đích thân đến làm việc, gần sáng mới trở về nhà.
- Hả?! Chi tiết như nào?
- Tôi cũng không rõ, hình như hàng của chúng ta bị hải quan chặn lại, không cho xuất khẩu.
- Hàng của Vương tổng bị chặn á?! Sao có thể chứ?!
- Cho nên tôi mới thấy lạ. Từ trước tới nay, người đó làm việc như nào ai chẳng biết, chưa từng có chuyện dính líu đến những vấn đề này.
- Này, có khi nào buôn lậu không...
- Ngậm miệng! Cô muốn chết hả?!!!
- Gì chứ..... chúng ta dẫu sao cũng là nhân viên quèn. Người như anh ta, hành tung bí ẩn, làm sao hiểu rõ. Trong phim, nam chính tổng tài bí ẩn, thân phận là lão đại bang phái giang hồ đấy thôi, buôn lậu, giết người gì đủ cả.....
- Lại phim ảnh, có ai buôn lậu mà dùng đường hàng không rồi qua cửa hải quan lộ liễu vậy không? Tôi nghĩ, chắc là hiểu lầm gì đó thôi. Được rồi, đừng nói nữa, tôi cứ chột dạ thế nào ấy, ăn cơm thôi.

Tiêu Chiến ngồi một bên nghe thấy, thì ra hôm qua Vương Nhất Bác nghe cuộc điện thoại bảo sẽ tới ngay là vì việc này. Mà điều khiến cậu để tâm hơn là lời của chị đồng nghiệp, bởi thật ra nó không phải vô lí. Người như Vương Nhất Bác, thái độ khó gần, làm việc gì cũng thầm lặng, người thân cận đếm chưa hết mười đầu ngón tay. Anh ta có làm gì thì ai mà biết được? Vậy nên, khó tránh khỏi những hiềm nghi. Nghĩ lại, rõ ràng ngay từ đầu Tiêu Chiến đã tự dặn bản thân phải tránh xa người này nhưng chẳng biết tại sao lại ngày càng gần gũi, là lòng cậu không kiên định hay là Vương Nhất Bác có quá nhiều chiêu trò, cậu căn bản chơi không lại hắn. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, một nỗi sợ không rõ ràng.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế tựa, một tay đỡ trán, hai mắt khép lại dường như mệt mỏi lắm. Vu Bân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu nhưng lại không dám chợp mắt, cứ gật gà gật gù mãi không thôi. Kết quả là đầu đập phải chiếc đèn bên cạnh khiến cậu tỉnh táo hẳn. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động, mắt đang nhắm liền mở.

- Lão đại, xin lỗi. Đánh thức anh rồi sao?
- Tôi không có ngủ. Cậu mệt thì ngủ đi, ngồi đó làm gì.
- Em tỉnh rồi. Cũng do đêm qua quá phiền phức, chắc lại là nó!
- Không có chứng cứ nhưng đúng là vậy.
- Anh cứ để nó muốn làm gì thì làm sao?
- Thêm chút phiền phức cũng thú vị.
- Lão đại anh cứ đùa!? Nếu anh tiếp tục nhịn nó, thì đầu của anh chắc nó cũng leo lên.
- Đầu của tôi có cậu dám leo ấy.
- Không dám, không dám.

Tối qua hàng của công ty bị hải quan chặn, Vương Nhất Bác phải bỏ thời gian vàng bạc bên cạnh thỏ con của anh để đến giải quyết. Hải quan yêu cầu kiểm tra lại tất cả số hàng chuẩn bị xuất khẩu do có báo cáo chứa hàng cấm. Vương Nhất Bác bày bộ mặt diêm vương sát khí ra đối đãi với những người ở đó, chính là cái kiểu "các người sắp chết đến nơi rồi". Tổng cộng là bao nhiêu chứ, kiểm tra lại toàn bộ?! Hậu quả là đến gần sáng anh mới về được nhà, thật phí thời gian. Mà thằng điên nào báo cáo anh chuyển hàng cấm thế? Từ trước tới nay, Vương Nhất Bác đúng là có hoạt động giang hồ đấy, đại khái là bảo kê một số khu vực rồi vài vụ xô xát xảy ra nhưng chưa bao giờ và không bao giờ động vào hàng cấm. Tên này khiến anh vừa mất thời gian, vừa ảnh hưởng đến quá trình chuyển giao hàng hóa của công ty. Cái loại hèn hạ này thì chỉ có nó thôi, mà nói theo Vương Nhất Bác thì là một cọng rác không hơn không kém.

- Chuẩn bị đi, bây giờ tôi đến công ty.
- Anh không nghỉ ngơi tiếp sao?
- Cậu mệt thì cứ ở đó mà nghỉ, tôi tự đi.

Vu Bân gấp gáp chạy theo Vương Nhất Bác, buồn ngủ mệt mỏi gì đều bay hết, chỉ sợ họ Vương này điên lên thì cậu không còn đường mà về nhà. Buổi chiều Vương Nhất Bác đến công ty thì tin tức "Tổng giám đốc Vương thị phải cùng hải quan sân bay đối chất, nghi vấn buôn lậu và chất kích thích" cũng tràn lan trên mặt báo. Hàng trăm cuộc gọi đến từ các đối tác yêu cầu giải thích, thậm chí là đề nghị hủy hợp tác. Nhân viên thì bàn ra tán vào, người thì tin tưởng cấp trên của mình, người thì nghi ngờ đoán già đoán non, có người thì chỉ im lặng như Tiêu Chiến. Cục diện hôm nay của Vương thị hơi rối rắm, Vương tổng đang cực kì khó chịu.

- Vương tổng! Có đề nghị triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị.
- Ai?
- Giám đốc điều hành.... ông Vương Khang ạ.
- Xem ra, lại phải chơi một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top