Chương 14
Đến nơi rồi, như lời Vương Nhất Bác nói, nơi này quả thật rất đẹp. Có sân vườn, có hồ nước, không khí mát mẻ và thoáng đãng, làm cho người ta quên hết mệt nhọc, thư thái tâm hồn. Nhưng mặt Tiêu Chiến vẫn đôi chút lơ đãng, mất hồn, còn hơi xanh xao.
- Lão đại, cậu ta hình như rất sợ.
Vương Nhất Bác giơ tay lên trước mặt Vu Bân, chiếc áo sơ mi của anh hơi nhăn nhúm ở cánh tay.
- Cậu ấy bấu víu tay tôi nãy giờ. Cứ ở trước mặt tôi là lại mạnh miệng, nhưng thật ra cũng sợ mất mạng.
Anh vừa nói vừa cười, thái độ mang vài phần trêu chọc. Nhưng anh thật là nói đúng rồi. Từ lúc nghe họ Vương anh thích đua xe, Tiêu Chiến liền nuốt nước bọt, mặt tái mét khi nghĩ đến 7749 viễn cảnh Vương Nhất Bác cầm lái phóng bạt mạng. Thế là vô thức nắm lấy tay anh, tuyệt đối không thể để anh đổi vị trí với Vu Bân. Cậu bình thường đúng là rất hiên ngang, tự tin, gặp khó khăn không tỏ ra sợ hãi hay thất thế nhưng dù sao cũng chỉ mới 23 tuổi, thanh xuân còn dài, sợ chết cũng không có gì lạ. Cơ mà tới nơi rồi mặt vẫn còn xanh xao như vậy thì xem ra gan cậu khá nhỏ.
- Chiến, em sợ cái gì chứ. Em còn chưa thấy tôi đua mà. Nói không phải khoe với em, tôi đây là tay đua chuyên nghiệp, độ an toàn khi ngồi trong xe tôi lái là chín trên mười.
- Hả? Chín trên mười? Thế một phần còn lại thì sao?!!
Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, bình bình ổn ổn mà vuốt nhẹ vài cái.
- Cuộc sống có một thứ gọi là...... may rủi. Nhưng em cứ yên tâm, tôi sẽ đặt trọn vận may của mình vào tay em.
Tiêu Chiến cười khinh một cái rồi quay lưng ngắm nhìn cảnh vật. Ý nghĩa nụ cười của cậu là: thôi khỏi, ông đây không cần! Nhưng vận may đối với một người như Vương Nhất Bác quan trọng như thế nào mà lại tình nguyện trao cho cậu thì hình như cậu không nghĩ tới. À mà không nghĩ đến cũng phải thôi, có ai ngờ được Tổng giám đốc Vương thị đã phải sống như thế.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi bộ thêm mười lăm phút, Vu Bân bước đi phía sau. Xung quanh họ là cây cối, là những sinh vật nhỏ bé sống động, gió thổi qua những tán lá mùa thu, lá xanh lá vàng va chạm vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc. Từ cổng lớn vào đến nhà không phải quá xa nhưng cũng không quá gần, đi xe vào sẽ nhanh hơn nhưng anh muốn đi bộ cùng cậu, để cậu ngắm nhìn quan cảnh xinh đẹp và hưởng thụ không khí trong lành nơi đây. Cơ mà thiện ý của anh không được hai người Vu Bân và Tiêu Chiến chấp thuận cho lắm.
- Lão đại, nếu anh ngồi xe thì chưa đến năm phút anh đã có thể ngồi phòng khách uống trà rồi.
- Cậu không hiểu.
- Rốt cuộc là anh ấy không hiểu hay anh không hiểu? Tại sao phải mất thời gian vậy chứ? Thật không hiểu sao phải đi với tên điên nhà anh!
- Này! Em nói ai điên? Vu Bân, cậu có nghe không? Em ấy nói tôi điên?!
Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác rồi cúi đầu không nói.
- Cậu lườm tôi? Tìm đánh sao?!
- Sao lại nổi giận rồi, Điềm Điềm của ta?
Ba người đàn ông to xác nhưng tính trẻ con nghe tiếng liền quay đầu nhìn. Người phụ nữ này tầm độ bảy mươi, giọng nói chậm rãi, trầm thấp, rất nhẹ nhàng, rất thanh thoát, cực kì dễ nghe. Gương mặt phúc hậu, môi mỏng mỉm cười, đôi mắt hiền từ in hằn dấu vết của thời gian.
- Chào nội.
Nội? Đây là bà nội của Vương Nhất Bác? Người trông hiền từ, đẹp đẽ, chất giọng ngọt ngào này là bà nội của cái tên bá đạo, thích chặn họng người khác?! Tiêu Chiến cứ cảm thấy có chút khó tin. Mà khoan đã, Điềm Điềm là ai vậy??
- Bân Bân cũng tới à? Thế, cậu này là ai đây?
- Người này của cháu.
- Bà có giành đâu mà "người này của cháu" gì ở đây. Ta hỏi cháu đó, đến đây nào.
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, cũng ngoan ngoãn đến cạnh bà.
- Chào nội, cháu.... Tiêu Chiến. Nội khỏe chứ ạ?
- Đứa trẻ này xinh đẹp thật, lại lễ phép. Hay là Điềm Điềm để bà nuôi cho nhé?
- Chuyện này không thương lượng được, người này là của cháu. Được rồi, ta vào nhà nhé, đừng để bị ốm.
Bà nội nắm tay Tiêu Chiến vào nhà, cậu cũng không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại cảm giác rất dễ gần, rất vui. Nhà này cũng khá lớn nhưng là nơi ở của người già, đương nhiên không đồ sộ và xa hoa như nhà Vương Nhất Bác. Vì bà thích cây cối, rau quả, thích nuôi động vật nên anh đã cho người xây dựng nơi này, để bà sống thật thoải mái. Ngôi nhà gỗ theo hơi hướng phương Tây, không gian rộng rãi, cảm giác rất gần gũi, rất ấm áp. Cùng với khu vườn xinh đẹp ngoài kia, nơi này giống như in ra từ một trang truyện cổ tích. Tiêu Chiến thân là dân thiết kế, đối với ngôi nhà này khá hứng thú, nhìn chỗ nọ ngó chỗ kia, miệng liên tục ú ớ khen ngợi. Được một lúc, Tiêu Chiến dừng mắt ở một bức ảnh treo trên tường. Một cậu bé nhỏ tuổi da trắng hồng, miệng cười tươi đến mức hai má sữa nâng lên rất cao, hai tay nắm lấy tay bố mẹ, dáng vẻ hạnh phúc.
- Là Điềm Điềm và bố mẹ đấy, rất đáng yêu phải không? Vì vậy ta mới gọi thằng bé là Điềm Điềm.
Tiêu Chiến nghe bà nội nói, mặt cũng mang ý cười. Phải, Vương Nhất Bác lúc nhỏ thật sự đáng yêu, nụ cười này là thật sự vui vẻ. Nhưng mà, những tấm ảnh tiếp sau nụ cười đó mất dần, dáng vẻ hạnh phúc cũng không còn nữa. Tấm ảnh cuối cùng là một Vương Nhất Bác trưởng thành ngồi bên cạnh bà, một thân suit xám, gương mặt thả lỏng không mang chút biểu tình, hoặc có thì chỉ là ánh mắt gần gũi hơn một chút so với Vương tổng thường ngày. Nếu như không nói, thì cũng chẳng ai nghĩ những tấm hình này đều là cùng một người. Đứa trẻ đó, tại sao lại đánh mất đi sự vui tươi vốn có, để rồi mang theo vẻ tối tăm trầm mặc mà lớn lên?
Bà nội kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác nhìn hai người một bà một cháu này, bất giác mỉm cười.
- Có người đáng yêu hơn liền không quan tâm cháu nữa đúng chứ?
- Lão đại anh chỗ nào đáng yêu vậy?
Vu Bân ngồi bên cạnh lên tiếng chọc khoáy Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến khá bất ngờ. Từ trước tới nay cậu chưa từng thấy Vu Bân ngồi cạnh Vương Nhất Bác, lúc nào cũng đứng phía sau, một vâng hai dạ, đừng nói đến việc dám nói chuyện như thế với anh. Thì ra quyền lực của bà nội lớn đến như vậy, vào được nhà bà rồi thì đứa nào như đứa nấy, đều là cháu của bà. Vương Nhất Bác đến thăm bà đều dẫn theo Vu Bân, nay có thêm một Tiêu Chiến, vậy là bà lại có ba đứa cháu trai. Bà nội ở đây có quản gia, có giúp việc nhưng anh luôn cảm thấy không an tâm, lại sợ bà buồn chán, lâu lâu rảnh rỗi lại đến thăm bà. Nếu như không vì lo công việc, có lẽ anh đã đến ở chung với bà rồi.
- Thằng bé này chung quy là vì chỉ còn có ta thôi.
- Ý nội là........?
- Nó vẫn chưa nói cháu biết sao? Bố mẹ nó đều mất rồi, tai nạn giao thông, năm đó nó chỉ mới mười tuổi. Hôm đó thằng bé.....
- Nội! Được rồi...... được rồi. Cháu sẽ nói chuyện sau, ta ăn cơm thôi.
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác quay lưng đi. Trên gương mặt mang tám chín phần nghiêm nghị đó, ẩn hiện vài nét đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top