Chương 13

250914, 1:35 am

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, nếu như không phải anh kiềm chế tốt thì nãy giờ con thỏ này đã lên dĩa rồi.

- Chiến, rõ ràng lúc nãy em đã tỉnh hơn, sao giờ lại như này?
- Hì hì, lúc nãy đánh nhau...... có hơi khát nước, hình như... hình như lỡ tay........ nốc rượu nữa rồi, hì.
- Không được rồi Chiến. Sau này em nhất định không được uống rượu với người khác.
- Anh quản tôi? Quản công việc chưa đủ, còn muốn quản chuyện tôi uống rượu, đồ gia trưởng!

Tiêu Chiến chu cái mỏ hồng hồng lên mắng Vương Nhất Bác, hương rượu nương theo hơi thở phả vào mặt anh. Ngón tay trỏ của cậu không an phận liên tục chọc chọc vào má, khiến Vương Nhất Bác mặt đỏ tía tai.

- Hì, Nhất Bác anh có má sữa này, em bé Nhất Bác!
- Tiêu Chiến, tốt nhất là em nên quên hết chuyện lúc say, nếu không tôi không biết em sẽ đối mặt với tôi như thế nào.
- Im đi, đồ nhiều..... lời. *ọe*

Một cú này của Tiêu Chiến khiến hai người Vương Nhất Bác và Vu Bân đỡ không kịp. Hôm sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ phản ứng thế nào nếu biết mình đã ói trong chiếc xe triệu đô của anh, Vương Nhất Bác thật sự tò mò muốn biết. Mặc dù cực kì khó chịu nhưng anh cứ như vậy mà chở cậu về đến nhà. Anh sai Vu Bân dọn dẹp xe, bản thân mình thì ẵm Tiêu Chiến say xỉn trong tay, hoàn toàn là nâng niu chiều chuộng, một chút khó chịu cũng không để lộ ra ngoài. Cậu hôm nay lần nữa nằm trong vòng tay anh, cảm giác so với đêm mưa Bắc Kinh hôm đó dường như còn ấm áp hơn, là do trời quang mây tạnh hay do cõi lòng cảm nhận được yêu thương.

Vương Nhất Bác đặt cậu trên giường, tiếp tục thu dọn tàn cuộc. Thay quần áo, lau người cho cậu, biến cậu trở lại thành thiếu niên đẹp đẽ thường ngày. Còn cẩn thận đo thân nhiệt, sợ rằng cậu tửu lượng quá yếu mà ngã bệnh sau một đêm, rồi lại đặt một cốc nước trên tủ đầu giường, cuối cùng là... tặng cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán. Tiêu Chiến đang trong cơn mơ. Trong giấc mơ đó, cậu thấy Tiêu Chiến sáu tuổi đeo cặp nhỏ trên lưng, được mẹ dắt tay đi dưới sân trường. Ngày đó hình như là do cậu bất cẩn để quên thỏ bông nhỏ trong lớp học, liền nằn nặc đòi mẹ quay lại trường giữa chiều muộn, hình như còn có gì đó nữa nhưng kí ức đó quá xa xôi và mơ hồ, cậu không nhớ nổi và có lẽ cũng không quan trọng. Chuyển cảnh rồi, không còn Tiêu Chiến sáu tuổi nữa, Tiêu Chiến trưởng thành đứng ở ban công, gió lướt qua những tán cây bạch quả, một vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng mang theo mùi đàn hương thoang thoảng, "Con nó thức rồi". Tiêu Chiến mở mắt, không thể hiểu nổi giấc mơ vừa rồi là gì, bây giờ chỉ thấy đầu óc choáng váng, tự nhắc bản thân sau này tránh xa những thứ có cồn. Lần này cậu nhận ra ngay mình đang ở đâu, cái phòng rộng hơn căn nhà của cậu thế này chỉ có thể là phòng Vương Nhất Bác, nhưng tại sao lại là phòng Vương Nhất Bác?

250914, 8:06 am

Tiêu Chiến nhấc điện thoại gọi Hứa Minh, gọi đến hai cuộc mới trả lời.

"Này, mày đang ở đâu đấy, sao tao lại ở nhà anh ta?"
"Anh ta? À, bây giờ mày cứ tắt máy, từ từ nghiệm lại bản thân đã làm gì, sau đó hẳn liên lạc lại với tao. Ngủ đây."

Tiêu Chiến ngơ ra, nhận thức được mình đã gây họa gì đó, lập tức bật người dậy. Nhưng vừa đứng dậy lại lập tức ngồi xuống, nhức đầu không chịu nổi, đây là hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều thức uống có cồn. Cửa mở, Vương Nhất Bác tay cầm bộ quần áo bước vào, nhấc ghế ngồi trước mặt cậu.

- Tỉnh chưa?
- Rốt cuộc.... tôi đã làm gì vậy? Rồi tại sao dính đến anh nữa?

Vương Nhất Bác cười cười, bắt chéo chân, nghiêng người về phía cậu.

- Em có chắc là muốn nhớ lại không? Nếu chắc thì tôi nói.
- Ờ thì.... anh cứ nói đi.
- Đầu tiên, em uống say. Tiếp theo, em mắng người. Hứa Minh đánh nhau thay em, em thì tiếp tục mắng người.
- ..................
- Và cuối cùng, là tôi thu dọn tất cả.

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ ra vài cảnh tượng khá kinh động, cũng nhớ ra lí do khiến cậu điên lên.

- Đó là do mấy tên đàn ông dơ bẩn đó dám động vào người tôi, lại còn ngay lúc..... đang say. Chứ bình thường tôi rất hiền lành anh không thấy sao?!
- Vậy nên mới nói, tôi thu dọn tất cả rồi.
- Thu dọn?? Anh.... anh không phải... giết người?!!!!
- Nếu tôi có giết người thì em là người đầu tiên.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, quả nhiên trình độ dọa người của tên này thật sự không đùa được. Nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của cậu, anh nhịn không được liền cười. Trước nay Tiêu Chiến chưa từng thấy anh cười như vậy bao giờ, khóe môi giương cao để lộ hàm răng trắng sáng, hai mắt cong lại hiện mười phần vui vẻ. Cái nét đáng yêu, gần gũi này khiến lớp phòng thủ của cậu đối với anh giảm đi đáng kể. Cảm thấy người này không thật sự quá đáng sợ như mọi người luôn nói.

- Nhưng mà... tại sao anh lại xuất hiện ở đó? Anh cũng tụ tập ăn chơi à?
- Em chỉ là một nhân viên, tôi đứng đầu một tập đoàn, không có thời gian đi chơi như em. Hôm nay em nghỉ làm đi, dẫn em đến một nơi.
- Đợi đã, sao tôi lại nghỉ làm, sao phải đi với anh?!
- Một là làm theo lời tôi, hai là tôi giết em, chọn đi.
- Anh đừng có đùa như th....
- Em nhớ lại xem tôi có từng đùa chưa? Thay quần áo đi, đồ nhiều lời.

Nói xong liền ném bộ đồ vào người Tiêu Chiến rồi đi một mạch ra ngoài. Còn cậu, cứ thấy cái tính cách bá đạo này giống ai đó và còn nữa, câu "đồ nhiều lời" nghe quen tai thế nào ấy, nhưng cậu nghĩ mãi cũng chưa nghĩ ra. Mà khoan đã, "đồ nhiều lời"??

".......em sẽ đối mặt với tôi như thế nào. Đồ nhiều lời *ọe*"

"Con mẹ nó Tiêu Chiến, mày mất trí rồi, mày bị rượu bia thao túng rồi".

Hai người một trước một sau bước lên xe, Vương Nhất Bác còn xách theo gì đó, hình như là nhân sâm và vài món đồ bổ.

- Rốt cuộc là đi đâu vậy?
- Một nơi rất đẹp.
- Là nơi nào? Anh phải nói rõ ràng.............

Vu Bân chất đồ vào cốp xe, trao đổi với ai đó qua điện thoại, sau đó ngồi vào ghế tài xế. Anh ta làm việc rất nhanh gọn, mặt mày cũng ít khi biểu lộ cảm xúc, đối với Vương Nhất Bác một vâng hai dạ nhưng vẫn giữ được nét tôn nghiêm của bản thân. Quả nhiên là Vương tổng, những tay thân cận cũng là những kẻ khí chất hơn người, thư ký Lâm cũng không tầm thường.

- Lão đại, xe của anh đã dọn dẹp sạch sẽ. Cho người đến mang về hay em đến lấy ạ?
- À, chiếc xe đêm qua tôi đi ấy hả? Cứ gọi người đến lấy đi.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt không thể đáng ghét hơn. Khiến cậu xấu hổ đến mức tai đỏ cả lên. Thôi thì cứ giả vờ không biết, chứ chiếc xe đó cậu lấy đâu ra tiền mà đền, mà cũng may chỉ là rửa xe thôi.

Đã đi được ba mươi phút, trong xe không ai nói lấy một lời, không khí ngột ngạt này khiến Tiêu Chiến có chút bối rối. Nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, lại nhìn Vu Bân đang lái xe, trong đầu cậu xuất hiện một thắc mắc ngớ ngẩn.

- Vương Nhất Bác!
- Gọi Nhất Bác. Em muốn nói gì?
- Tôi có thắc mắc. Tại sao đi đâu anh cũng cần anh ấy lái xe vậy? Anh không biết lái sao?
- Phải, bởi vì...
- Vương tổng anh thật sự không biết lái sao?!
- Bởi vì tôi thường không lái, tôi đua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top