Chương 12
240914, 10:03 pm
- Không phải chứ Hứa Minh, muốn tao thoát khỏi địa ngục lại đưa tao đến đây?
- Chỗ này thì sao chứ? Hmm, cũng không phải quá xấu, đâu đến nỗi hại mắt dân thiết kế.
- Nightmare bar? Thoát khỏi địa ngục, lại đến tìm "ác mộng"?
- Mặc dù cái tên nghe có vẻ kì lạ nhưng đây là quán bar rất đỉnh ở Bắc Kinh này đó. Do mày không muốn đến nơi ồn ào như club, cho nên chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Nào nào, cứ vào đi đã.
Quả nhiên đúng như lời Hứa Minh nói, chỗ này thật quá đỉnh rồi. Một trong những quán bar lớn nhất Bắc Kinh, nơi tập trung về đêm của rất nhiều tầng lớp. Nhưng ở đây có một luật bất thành văn: đừng động vào giới thượng lưu. Dù cho nơi này không cấm cản, không phân biệt khách nhưng những người bước vào đây đều phải tự ý thức bản thân. Hứa Minh đã nhắc nhở Tiêu Chiến nhiều lần trước khi bước vào, cơ mà nhắc làm gì, trước nay cậu không có hứng với việc bắt chuyện hay gây sự với người khác, đi uống thì cứ uống thôi.
- Lương bartender ở đây có khi còn cao hơn chúng ta đấy, tay nghề không phải dạng vừa đâu. Được rồi, xem xem muốn uống gì.
- Cái gì đó mát mát một chút.
- Vậy cho cậu ấy một Vodka Tonic, tôi một Whisky Sour, cảm ơn.
Anh chàng bartender nhẹ gật đầu, ngón tay thon dài bắt đầu lướt qua những chai rượu, động tác thuần thục. Đến những người hiếm khi vào những nơi này như Tiêu Chiến còn nhận thấy được người này rất xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Một lúc sau, anh ta đẩy hai ly cocktail đến trước mặt Hứa Minh và Tiêu Chiến, ngắn gọn một chữ "Mời".
- Ồ khá ổn nhỉ....
- Đúng chứ? Tay nghề của bartender ở đây là tuyệt nhất.
Hai người vừa uống vừa trò chuyện trên trời dưới đất, bình thường Hứa Minh sẽ đi lòng vòng chơi nhưng hôm nay có Tiêu Chiến, phải ngồi yên kế bên cậu. Tiêu Chiến nhìn mọi thứ xung quanh, những ánh đèn nhỏ lấp lánh trên cái nền tối của quán bar trông như những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm. Mọi người ở đây thoải mái, khoái lạc có mà buồn bực, khó chịu cũng có. Nhưng căn bản họ đều đến đây để giải tỏa đầu óc, để giải phóng cơ thể bị gò bó của họ, còn có.... đến chỉ để chơi cho vui.
- A Chiến, tao đi vệ sinh một lát, cứ ngồi đó đợi tao. Tửu lượng mày không cao, đừng uống nữa đó.
- Đi nhanh đi, nhiều lời làm gì.
Quả thật tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, hiện tại đã ngà ngà say. Cậu ít khi uống rượu cũng vì lí do này, bởi mỗi lần say là một lần cậu gây chuyện, mà đều là người khác dọn dẹp tàn cuộc. Nhưng hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến rất lạ, có hơi...... hưng phấn, thế nên mặc kệ lời của Hứa Minh mà yêu cầu bartender cho một ly nữa.
- Bạn của quý khách khuyên không nên uống nữa, tôi thấy quý khách cũng say rồi, dừng lại thôi.
- Sao? Anh nhận tiền lương nhiều như vậy, sao có thể lười biếng chứ?!
- Không phải tôi lười biếng mà là quý khách thực không nên uống nữa, dù sao nồng độ cồn của Vodka cũng......
- Này! Tôi muốn uống, anh chỉ cần pha chế thôi, không cần nhiều lời.
- Cứ làm cho cậu ấy đi.
Tiêu Chiến ngẩn đầu, qua đôi mắt còn đọng một tầng sương mờ ảo nhìn thấy ba bốn người đàn ông. Mà ba hay bốn, hay một người cậu cũng chẳng rõ, nói chung có một tên đàn ông vừa lên tiếng yêu cầu bartender pha chế cho cậu, thế có nên cảm ơn không nhỉ?
- Sao lại ngồi đây mà uống một mình chứ? Không thấy chán sao?
Cũng không biết Tiêu Chiến hôm nay uống nhầm thuốc gì mà cực kì xấc xược, ăn nói, hành xử chả nể nang ai.
- Nhìn cái mặt anh tôi mới chán đó, đồ xấu trai.....
- Em trai cá tính mạnh quá nhỉ, nhưng như vậy là không được đâu.
- Không được thì biến, sao lắm tên nhiều lời thế nhỉ?
- Hừ, cũng ngông cuồng quá nhỉ, nếu vậy thì càng phải dạy dỗ lại, tụi bây thấy sao?
Nói rồi cả đám mấy người đàn ông nhào vào nắm tay nắm chân, sờ chỗ này động chỗ kia. Tiêu Chiến lúc này có chút tỉnh, tay chân phản kháng nhưng miệng thì còn ngấm men say, ra sức mà chửi, chửi đông chửi tây, càng chửi càng chọc lũ kia hăng lên.
- Này, có buông ra hay không?! Cái đám vịt cồ mà dám động vào tôi hả?~~
- Coi bộ thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa ha. Để xem cưng cứng mồm được tới đâu!!
Hứa Minh khi quay lại, thấy một cảnh này máu điên liền nổi lên. Lại dám động vào bảo vật nhà họ Tiêu, hôm nay nhất định phải vận hết thế Karate đã học được trong mấy năm nay để xử cái đám này. Nhưng vận cỡ nào thì vận, một người làm sao đấu lại. Còn thêm cái tên Tiêu Chiến hôm nay rốt cuộc bị cái gì mà hăng máu thế, miệng thì chửi nhưng người nhào vào đánh là Hứa Minh. Khung cảnh hỗn độn, xung quanh chẳng ai dám dính vào, sợ động phải mấy tên có máu mặt, những người ở tầng lớp thượng lưu thì vốn dĩ chả thèm quan tâm. Thế bảo an đâu? Cũng không biết, rốt cuộc đi đâu cả rồi mà không vào cản. Cả đám cứ thế mà đánh mà chửi, máu cũng đổ rồi.
-------
Vương Nhất Bác cùng mấy người.... bạn? Đối tác? Nói chung là đang cùng mấy tên không quen không lạ bàn vài vấn đề, còn có uống chút rượu, còn có..... vài cô nàng váy ngắn cũn cỡn thân hình S line ỏng a ỏng ẹo, dí bộ ngực đồ sộ vào mặt lũ đàn ông ở đây. Đương nhiên bên cạnh Vương Nhất Bác có........ Vu Bân, nhưng là chuyện mười phút trước, hiện tại một mình anh phải mở mắt nhìn cái đám đàn ông đàn bà dính sát vào nhau vô cùng chướng mắt vì anh đã lỡ sai Vu Bân đi làm chút việc. Cứ tưởng mù đến nơi rồi nhưng tạ ơn trời đất, Vu Bân đã quay lại, lần sau anh phải huấn luyện nâng cao tốc độ của cái tên này mới được. Nhưng hình như sắc mặt Vu Bân có chút khác, ghé vào tai anh nói gì đó. Vương Nhất Bác nghe xong cười lạnh một tiếng, sau đó chống tay đứng dậy, còn phủi phủi vạt áo một chút.
- Thật ngại quá, tôi phải xử lí vài thứ, các vị cứ tiếp tục, không cần lo chi phí.
-------
- A Chiến...... chạy đi, ở đây để tao.
- Để mày một mình? Thôi thì chết chung.
Nói vậy thôi chứ Tiêu Chiến nào biết đánh nhau, cứ cào cấu đá đấm tùy tiện, cũng là do đã tỉnh hơn một chút, nhận ra được mình phải đánh nhau. Cái đám đó ỷ đông hiếp yếu, vậy mà còn chơi vũ khí, có một tên đang cầm chai rượu nhằm đầu Hứa Minh mà tới. Vị thiên sứ họ Tiêu tên Chiến này vậy mà nhào ra đỡ cơ, quá sức tùy tiện. Nhưng cậu cứ nhắm mắt mãi chả thấy cái chai nào rơi vào đầu cả, rõ ràng thấy tên đó vào thế rồi mà? Thế là hé mắt nhìn, Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức đứng thẳng dậy. Một cánh tay nắm chặt lấy chiếc chai, vù vù vài cái, mấy tên đó đều ôm người la đau.
- Không phải chứ..... anh là, tên gì ấy nhỉ? À, Vu Bân?
Vu Bân cúi đầu chào Tiêu Chiến, rồi lại quay sang hỏi.
- Chỗ này xử lí thế nào ạ?
- Đánh người, đập phá, hủy hoại không khí vui chơi của người khác và cái quan trọng nhất là...... dám động vào người của tôi. Nói thử xem, tôi có nên giết không?
Vương Nhất Bác bước ra từ trong đám đông, lời nói tràn ngập sát khí, hoàn toàn không phải đang hỏi hay đe dọa, mà là thông báo một tiếng. Cái đám này thật cũng không ngờ mình động vào ai, cũng biết rõ Vương Nhất Bác người này dùng thái độ như thế nào để hành xử với người đời.
- Không trả lời? Lúc nãy cái miệng này còn trêu chọc cậu ấy, chửi hai người bọn họ, chẳng lẽ người của tôi nặng tay làm đứt lưỡi các người rồi? Hay nếu muốn đứt thật thì cứ nói, tôi sẽ làm.
- Vương tổng, Vương tổng tha mạng. Tôi, tôi không biết, không biết cậu ta là, là người nhà anh. Xin anh.... tha cho.
Sau một hồi bắt bọn đó dập đầu xin lỗi Tiêu Chiến, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng để bọn nó đi, chủ yếu là do không muốn đánh người trước mặt Chiến nhà anh. Anh sai người đưa Hứa Minh đang mê man đến bệnh viện, lại chở Tiêu Chiến say xỉn về nhà, đền bù thiệt hại cho quán bar, thu dọn tất cả tàn cuộc.
- Lão đại, chưa dò xét mà để bọn nó đi rồi sao?
- Có cần thiết không, ai cả gan làm mấy cái trò này với tôi, cậu nghĩ xem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top