Chương 11
240914, 1:00 am
Có lẽ phải trao cho Vương Nhất Bác giải nhất về việc khiến người khác mất ngủ. Tiêu Chiến bây giờ không thể ngủ nổi khi nghĩ về chuyện mà tên họ Vương đó đã làm. Hắn ta đã ngang nhiên xây dựng nên một mối quan hệ có chút sai trái giữa hai người họ. Cậu muốn giải thích cũng không được, mà thật ra cũng chả ai tin. Ngay từ những năm cao trung, Tiêu Chiến đã nghiệm ra được rằng con người ta chỉ tin những điều họ muốn tin, bất luận sự thật là gì, bất luận người khác thanh minh bày tỏ ra sao. Mặc dù chuyện lần này đảo lộn cuộc sống an yên của cậu nhưng cũng đành bất lực, thật sự không còn cách nào khác ngoại trừ.....nhờ Vương Nhất Bác. "Phải rồi, có thể không tin mình nhưng người có tiền có quyền như Vương Nhất Bác thì sẽ tin thôi nhỉ, cách duy nhất là khiến cho anh ta phải lên tiếng phủ nhận, nếu để mình rời Vương thị luôn càng tốt". Nhưng làm thế nào thì Tiêu Chiến vẫn chưa thể nghĩ ra.
-------
"Đáng đời tên nhóc nhà ngươi, tưởng mình giỏi lắm sao? Dựa vào đâu mà dám cư xử như vậy hả?! Mày cứ ở đó mà sám hối đi"
"Cứu tôi với, ba, mẹ....ai đó làm ơn......."
"Ai đó làm ơn, đánh thức tôi". Vương Nhất Bác cau chặt đôi mày rậm, mồ hôi ướt đẫm áo, bộ dáng cực kì khó coi.
- Lão đại? Lão đại?!
Vương Nhất Bác mở mắt, đầu óc có chút choáng váng, cố gắng ổn định nhịp thở. Vu Bân giúp anh ngồi dậy, đặt chiếc gối đỡ sau lưng anh.
- Lão đại, anh lại gặp ác mộng rồi?
- Dạo này khá bận. Mấy giờ rồi?
- Bốn giờ sáng, anh nên ngủ thêm một chút, em sẽ đánh thức anh.
- Cậu tự nói với mình thì hơn, đi ngủ đi, tôi sẽ gọi cậu.
- Như vậy không ổn....
- Tôi không hỏi ý kiến cậu, là mệnh lệnh.
- Vâng, em ở phòng khách, có gì anh cứ gọi.
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, ngồi một chút cho đầu óc bình ổn lại. "Lại mơ thấy rồi, khốn kiếp thật". Anh vươn tay mở tủ đầu giường, lấy từ đó ra một tấm ảnh, chuyên tâm ngắm nhìn. Ngắm đã rồi lại cầm điện thoại, vẻ mặt có chút thất vọng. "Sao vẫn chưa chịu liên lạc nhỉ? Aisss, kiên nhẫn nào Vương Nhất Bác, kiên nhẫn nào".
240914, 11:00 am
Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, tay cầm đũa chọc chọc vào đĩa thịt xào chua ngọt. Cơm thì vơi được vài hạt, đồ ăn thì bị chọc ngoáy muốn nát ra, căn bản là cậu chưa ăn gì mà đã phá cả rồi.
- Nè A Chiến! Sao không ăn mà cứ chọc chọc thế? Cứ như người mất hồn vậy?
- Hả? À..... nuốt không trôi. Tên đó,...... điên rồi.
- Ai? Vương Nhất Bác? Tao đã nói rồi, đâu ra có cái việc anh ta dễ dàng giải vây cho mày. À nhắc mới nhớ, có chuyện mày cần biết này.
- Ờ, nói đi....
- Cái dự án hợp tác với NIME mà mày nói đó, tao thấy rất kì lạ. NIME đúng là công ty xây dựng quy mô lớn nhưng làm sao họ có gan làm cái dự án tầm cỡ đó. Chấp nhận Vương thị đầu tư cả chục triệu, lại còn đồng ý để mọi người nhúng tay vào việc thiết kế, tài chính,... lỡ như xảy ra bất trắc thì họ không phải đi chết hết sao?
- Ờ, vậy mới nói anh ta điên rồi...
- Ý mày là....
Sáng nay Tiêu Chiến và mọi người đã có một buổi họp với Vương tổng. Tóm gọn những gì Vương tổng nói là: cái dự án mà họ tốn công tốn sức, làm ngày làm đêm chỉ là Vương Nhất Bác tự tạo ra để thử sức nhân viên bộ phận kế hoạch đặc biệt này. Và kết quả anh ta thu được chính là quá thiếu kiên nhẫn, năng lực không đủ, nội bộ không đoàn kết, tạo ra vấn đề lớn làm anh ta phải trực tiếp lên tiếng xử lí. Suy cho cùng chính là Vương Nhất Bác hôm nay tâm trạng rất không tốt. Còn nữa, anh ta liên tục nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đó...... ờ thì có chút si...si mê? Ây, Tiêu Chiến thật cũng không biết phải nói sao. Nói chung cậu cảm thấy anh ta muốn cậu làm gì đó, mà làm cái gì thì cậu cũng không biết nốt.
- Wow, quả nhiên là Tổng giám đốc Vương thị Vương Nhất Bác, rất biết cách dọa người. Mọi người cả tháng qua không ăn không ngủ, đầu óc điên loạn đều nằm trong dự tính của anh ta?! Nổi da gà cả rồi này.
- Hình như mày rất nể phục anh ta nhỉ?
- Uầy, làm gì có đâu Chiến ca. Chỉ là, không ngờ anh ta chuyện gì cũng làm được. Thế bây giờ thì sao? Đợi tiếp dự án khổng lồ khác đến từ vị trí Vương Nhất Bác?
- Không, anh ta để mọi người về đúng chỗ của mình rồi. Từ giờ không còn bộ phận kế hoạch đặc biệt gì nữa, ai ở đâu thì về đó, tao sẽ làm việc ở phòng thiết kế.
- Ủa, thế là anh ta không chia cắt tình cảm đôi ta nữa à? Cảm động chưa kìa.
- Cho nên mới nói..... tại sao nhỉ?
- Hả??
- Lí do mà anh ta để tao và mày làm việc gần nhau, là gì ấy?............
Từ ngày mai Tiêu Chiến sẽ làm việc ở phòng thiết kế, bắt đầu làm một nhân viên bình thường, không còn sự đàn áp lớn từ cái tên trong văn phòng to nhất Vương thị đó.
- A Chiến, có muốn đi chơi không hả? Bar hay club gì cũng được, chiều theo ý mày.
- Ngày nào mày cũng nô đùa ở những nơi đó à?
- Gì mà ngày nào cũng nô đùa. Tao cũng làm việc chứ, hôm nay đặc biệt dẫn mày đi chơi, ăn mừng mày thoát khỏi cái bộ phận kế hoạch hắc ám gì gì đó. Sao, đi không?
- Tao tính tối nay giúp A Dao ôn bài.
- A Dao? Ồ, con bé đó biết thân biết phận nhờ vả anh trai giỏi giang giúp đỡ rồi hả? Bình thường lúc nào cũng xấc xược.
- A Dao rất đáng yêu, đừng mắng nó.
- Ôi, thôi được rồi. Con bé lùn đó là vấn đề duy nhất đúng không? Để tao xử lí cho.
Hứa Minh mở điện thoại gọi điện cho [Nhóc lùn xấc xược].
"Alo, đột nhiên gọi làm gì đây?"
"Này, ăn nói cho đàng hoàng, anh đây cũng coi như là anh trai của em đó nhóc. Hôm nay nhóc tự học đi, A Chiến bận đi chơi với anh rồi"
"Anh lại dụ dỗ anh Chiến đi đâu đó?"
"Dụ dỗ cái đầu cưng. Anh trai cưng dạo này hơi stress, hôm nay để nó giải tỏa một chút. Vậy đi, cúp máy đây"
- Đi thôi A Chiến. Thoát khỏi "địa ngục" một đêm rồi mai tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top