Chương 1

Cuộc sống luôn xảy ra những việc không mấy ai ngờ được, chẳng hạn như việc anh và cậu đã tình cờ gặp nhau vào cái đêm hôm đó, để rồi mãi mãi không thể rời xa...

190814, 11:32 pm

Bão đổ bộ đất liền, Bắc Kinh chìm trong màn mưa trắng xóa. Cửa hàng, trường học cho đến những tòa cao ốc đồ sộ, tất cả đều phải chịu trận, phải nhún nhường trước những cơn mưa điên cuồng xối xả. Còn con người ta, trong phạm vi bán kính 5 mét ngắn ngủi cũng chẳng thể nhìn rõ bóng hình đối phương. Mọi thứ đều hư hư ảo ảo, lạnh lẽo vô cùng.

Trên con phố vắng người qua lại, Tiêu Chiến trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Cậu là chuyên viên thiết kế của tập đoàn Y, là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của đại học Thanh Hoa vang danh cả nước, lại còn được ông trời ban cho một gương mặt đẹp đẽ với nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân. Ở tuổi 23, Tiêu Chiến đã có một tương lai tương đối vững chắc khi chỉ vừa mới tốt nghiệp đã được các công ty lớn săn đón, chiêu mộ vì tài năng của mình. Tài giỏi lại còn tốt tính, luôn tươi cười và giúp đỡ người khác. Cũng vì thế mà hôm nay cậu mới phải tăng ca đến gần nửa đêm như này. Sau khi giúp đồng nghiệp sắp xếp cả đống công việc, cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào, cả người đờ đẫn mệt mỏi, bước đi cũng nặng nề hơn. Trời còn đang mưa bão, chiếc dù trên tay không đủ để che chắn cơ thể rã rời của cậu, mưa đã thấm ướt nửa thân. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đi đến trạm xe buýt, về nhà, thay một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ rồi đánh một giấc, kẻo lại bị ốm rồi lại ảnh hưởng công việc. Bỗng một chiếc ô tô lao đến, tiếng còi và tiếng phanh xe như xé cả trời đất, rồi vài giây sau cả cơ thể cậu nằm dưới mặt đường ngập nước. Trong lúc mê man, cậu mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng nâng cả cơ thể cậu ôm vào lòng, trong vòng tay rộng lớn ấm áp đó, cậu thiếp đi.

200814, 8:00 am

Cơn bão đã đi qua, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, gió lướt qua những tán cây bạch quả còn đọng nước, trận mưa lớn đêm qua khiến lá bạch quả rơi rụng khắp sân vườn. Tiêu Chiến sau một đêm đầy mệt mỏi, hiện vẫn đang lim dim mắt trên chiếc giường lớn làm bằng gỗ đàn hương sáng bóng. Người cậu chi chít vết thương, trông thì khá nặng nhưng thật ra chẳng có gì đáng quan ngại, chỉ trầy xước một chút, mặt mày cũng hơi nhợt nhạt một chút. Thân đang mang bệnh lại còn bị thương, suốt đêm cậu không thể ngủ sâu giấc, gần sáng mới an tĩnh được nên bây giờ vẫn còn muốn ngủ.

Căn phòng bên cạnh, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài, trong tay là tách cà phê đen đắng ngắt. Người này, ngũ quan hài hòa, thân hình cân đối, bộ quần áo đơn giản dường như vì người mà trở nên đẹp đẽ, chiếc áo sơ mi trắng cài hờ vài nút để lộ bờ ngực rắn chắc, tư thế thư thái và cực kì an tĩnh. Nếu như phải dùng một từ để hình dung vẻ bề ngoài của con người này, thì đó sẽ là "hoàn hảo".

- Lão đại, thư kí Lâm đến rồi.

Cánh cửa gỗ mở ra, một chàng trai  trẻ thân diện vest xám bước vào, là Lâm Dương.
- Vương tổng, tôi đã xử lí xong mọi việc. Đoạn đường đó không có camera, trời mưa lớn nên không có người qua lại, nhân chứng chỉ có ông lão vô gia cư ở gần đó tôi cũng đã giải quyết thỏa đáng, còn vết máu ở trên đường trời mưa lớn đã rửa trôi một phần, chúng tôi cũng đã giải quyết sạch sẽ. Vương tổng có thể yên tâm.

- Cậu đi được rồi.

Thư kí Lâm gật đầu rồi quay lưng rời đi.

Lão đại hay Vương tổng đều là danh xưng mà người khác dùng để gọi anh, một người được biết đến là "tuổi trẻ tài cao" - Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiện tại là một người có mức độ nhận biết công chúng khá cao. Năm 25 tuổi, khi vừa lên nắm quyền điều hành, anh đã vực dậy Vương thị đang trên bờ vực sụp đổ. Trong vòng hai năm, Vương thị với sự dẫn dắt của anh, đã trở lại vị thế huy hoàng năm xưa, thậm chí còn mở rộng, nâng cao địa vị của tập đoàn cũng như bản thân anh trên thương trường. Người trong giới kinh doanh, chỉ cần nghe đến cái tên Vương Nhất Bác thì dường như đều cúi đầu nể phục chàng trai trẻ đó. Có thương thì có ghét, đã ghét thì sẽ bày đủ trò hãm hại nhưng những người đó, họ không biết rằng người họ đang muốn động vào kì thực không hề đơn giản.

- Lão đại, sao anh lại mang cậu ta về đây? Đoạn đường không có camera, cậu ta bị thương cũng không nặng, không thể chết được, nếu có người phát hiện ra cậu ta thì cũng chỉ nghĩ rằng cậu ta mệt mỏi và ngất xỉu trong cơn bão đó. Anh không thể sơ suất đến mức không nhìn rõ được hoàn cảnh, việc gì phải tốn công tốn sức mang cậu ta về để chuốc nợ vào thân?

Vu Bân từ đêm hôm qua đến giờ vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao Lão đại vốn nhạy bén của họ lại không nhìn ra tình hình mà mang một thằng con trai xa lạ về, lại không sợ rước họa vào thân.

- Cậu từ khi nào quản nhiều việc như vậy? Trước khi nói phải suy nghĩ một chút, nếu không muốn phải im lặng một đời.
Vương Nhất Bác mặt mày cao lãnh,  lời nói ra vừa ngắn gọn, vừa thâm trầm, xung quanh đôi mắt phượng dường như mang một lớp hàn khí khiến Vu Bân chẳng còn biết làm gì ngoài im miệng.

Lúc này, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chim sẻ ríu rít trên ngọn cây. Tuy đã nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn thấy toàn thân nhức mỏi, đầu óc choáng váng, cố gắng lắm mới có thể ngồi thẳng dậy. Tựa lưng lên thành giường, nhìn xung quanh, Tiêu Chiến mới nhận ra rằng bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, mặc một bộ quần áo xa lạ, rằng nơi này không phải nhà của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top