xin em đừng chết, xin em hãy nói lời yêu tôi...
• XIN EM HÃY NÓI LỜI YÊU TÔI •
[Short Fiction]
SE nên ai không thích thì ra ngoài nhé!
Chuyển ver phải có sự cho phép của tác giả ạ, xin cảm ơn.
______________________
Mạc Điền Thiên Phú là em, là người con trai có tiếng khắp vùng vì mang dòng họ lớn nhất thời Thượng cổ Trung Quốc năm đó. Nhưng bị cái khờ khạo, không được thông minh như bao đứa bạn, ai nói gì cũng nghe, người ta bạo hành em, em vẫn chỉ biết khóc lóc van xin dừng lại. May mắn cho đời em gặp được cậu Quy Đằng Nhã Phong, người đàn ông chỉ sống vì đất nước và sống vì em.
Từ khi trót thương em, hắn một tay bảo vệ em, đi theo em bất cứ đâu khiến tụi du côn chẳng dám hó hé bước nào.
Nay hắn ta đã là một người lính, mỗi lúc chiến tranh kết thúc hắn lại lén lút đem thân xác máu me be bét, xương thịt thì cũng chẳng còn bao mà vác khẩu súng về nhà. Dù đã năm lần bảy lượt trốn ra trạm xá quân đội nằm nhưng chẳng thể qua khỏi mắt em. Mỗi khi nhìn thấy thân thể tồi tàn đó em chỉ biết khóc và hằng đêm gắng sức mà chăm sóc bồi bổ cho hắn. Hắn rất thương em, tuyệt đối không ai được làm em ấy tổn thương, dù cho bức xúc thế nào hắn cũng không dám văng những lời tục tĩu trước mặt em.
"Nhưng những năm thế kỷ XX thế này tình yêu nam nữ họ còn hạn chế thì đôi ta là hai thằng đực thế này thì chẳng thể rồi em ơi... tình yêu này ta xuất phát từ con tim thì mình giữ trong tim thôi em nhé... "
Khi đấy em khóc rất to vì muốn công khai tình yêu này cho mọi người hay và mong được nghe những lời chúc phúc của u thầy, nhưng nghe đến lời này của hắn em bỗng nuốt hết lệ vào trong, cũng đã hiểu ra lời của hắn "Dạ... em sẽ luôn thích anh mà, anh - anh có yêu Mạc Điền Thiên Phú khờ khạo này không..."
Sắc mặt hắn khựng lại, tra hỏi em. "Tên nào nói rằng em khờ khạo? Em khai tôi nghe nào?"
Với vẻ mặt hồn nhiên, em đáp. "Dạ, mấy anh trai bự bự ngoài ngoải á... Có phải em là thằng khờ không anh...?"
Hắn ân cần xoa đầu em, nở nụ cười trên môi rồi nhẹ nhàng giải thích. "Không bao giờ... Em là người tôi thương nhất trong lòng chứ không phải thằng khờ cái gì cả nhé. Đêm rồi, em vào trong tôi ru ngủ nào, bé con!"
Em vừa đi về phía nơi ngủ, vừa nhõng nhẽo với hắn. "Em dù gì cũng đã 18, đâu còn là em bé nữa đâu mà phải bắt anh ru ngủ cơ chứ...!"
"Thế em thiếu tôi xem em có ngủ được ngon hay lại nằm khóc lóc nhõng nhẽo đây...?"
Em ngơ ngớ cười khúc khích, nằm gọn trong lòng Nhã Phong trên chiếc ghế bố cũ kỹ. Cuộc đời em chỉ quen biết mỗi hắn, cha mẹ em là Thương Binh Liệt Sỹ năm em chỉ mới 7 tuổi, cái tuổi khi em vừa bước ra đời nhưng đã bị đời vồ vập bằng một cú sốc lớn. Lúc đó tất cả mọi người ỷ em ngốc em khờ nên cứ được hứng làm tới, em bị xâm hại năm 13 tuổi.
Thấy em chưa vào giấc, hắn nhẹ giọng nói. "Này Phú, mai ta sẽ trốn sang Nụy Quốc đó. Sắp tới có trình báo sẽ thả bom ở đây, dù chỉ là bom nhỏ nhưng sẽ rất nguy hiểm cho em. Khắc một đêm nay dân ta sẽ lần lượt bỏ trốn sang bên đấy. Sang đấy em nhớ bám lấy tôi, tôi sẽ gắng mình bảo vệ em."
"Nụy Quốc " - là từ mà giới chức Trung Hoa dùng để gọi Nhật Bản đến thế kỷ thứ 8, nhưng thời khắc này nơi hắn và em sinh sống vẫn thường gọi Nhật Bản với tên như thế.
Khóe mi em liền đẫm lệ , gặng hỏi hắn. "a-anh, em sợ...hai ta có an toàn không anh... em sợ , em sợ..."
Nghe em nói, hắn xót xa, chỉ biết an ủi em và nhanh chóng ru em vào giấc. Nhưng thật tâm hắn đang lo sợ lắm, vì địch có thể đi ngang sang Nụy Quốc để trêu đùa và thả bom bất cứ lúc nào. Lòng hắn bất an, buồn phiền mà thiếp đi khi nào không hay.
Đúng khắc một, hắn nhẹ nhàng đánh thức em, ra hiệu kêu em lấy hết đồ đạc đã soạn đêm qua và đi cho lẹ. Bước ra con đường đi sang Nụy Quốc, em thấy ai ai cũng cuốn gói chạy thật nhanh để tới biên giới, đám đông xô đẩy làm em sợ, hắn chỉ biết nắm tay em thật chặt suốt đường đi.
Đúng khắc một ngày hôm sau, hắn và em cuối cùng cũng đã đến thành phố Hiroshima. Nhưng sĩ quan quân đội kêu gọi lính của toàn dân phải dừng lại tại bệnh viện quân đội Hiroshima cách thành phố Hiroshima 7 cây số, hắn không cam tâm cho em đi một mình, nhưng hắn còn phải sống cho đất nước, nên đành phải gởi em cho bác hàng xóm quen biết, nhờ cậy bác trông coi em. Lúc đấy em biết được phải xa Nhã Phong, em kích động dữ dội, nhất quyết không đi. Hắn cũng rất xót xa và tuyệt vọng, nhưng chẳng còn cách nào khác, khi thấy hắn quay lưng đi vào góc tối rồi em cũng chấp nhận ngoan ngoãn mà đi.
Ngay giữa trung tâm thành phố, em vừa chỉ ngồi xuống lề đường, cụ ông đã nhanh chóng móc chai nước nhỏ ra, cụ không uống chỉ đút cho em.
Sau khi đút em uống xong, em nhìn lên trời để ngắm bình minh của nơi đất khách quê người, thì bỗng thấy được chiếc phi cơ B29 trên bầu trời. Tâm em không chút nghi ngờ mà còn nêu đùa. "Ông ơi máy bay kìa , mình lên trển nhờ đi ké về gặp anh Phong được không ông, con nhớ anh quá... "
Mhi lia mắt nhìn thấy chiếc phi cờ đang trên trời đấy, cụ ông liền nghi ngờ, tức tốc nắm chặt tay em và hô to với mọi người
" B52 .. CHẠY ĐI !!!! "
Hai ông cháu may mắn chạy trước chân mọi người nhưng cũng chẳng thể cứu được. Bom nguyên tử vừa tiếp đất đã lóe lên một chớp sáng khổng lồ. Em ngoảnh đầu ngoảnh đầu lại nhìn, em tận mắt chứng kiến một vòng tròn rất to, bỗng chốc bầu trời không còn mây nữa, chỉ còn là một màu đỏ sậm. Em chỉ kịp hô to hai tiếng "NHÃ PHONG!!!". Rồi chiếc bom nguyên tử đó cũng thành công cướp đi sinh mạng của hàng vạn người, trong đó có em - cậu bé còn cả một thanh xuân xinh đẹp phía trước đang đợi chờ và một cụ già năm nay cũng đã bước sang ngưỡng 90.
Ở bệnh viện quân đội Hiroshima, may mà bom không thể lan tới chỗ đây. Chỉ vừa nghe tiếng động lớn ở phía xa Hiroshima, hắn đã biết trước được, rằng thành phố đã bị tàn sát bởi bom nguyên tử. Cũng chẳng bất ngờ cho là bao, hắn liền đau lòng ra trước cửa bệnh viện, dốc hết sự đau buồn, phẫn nộ, tuyệt vọng vào giọng nói của mình, hét to với người con trai hắn yêu đang cố chạy thoát khỏi cái chết cách đây bảy cây số. "THIÊN PHÚ!!!"
Tức tốc, đội ngũ y tá bác sĩ gồm cả hắn chạy thật nhanh sang thành phố. Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình, hắn cùng với tâm trạng héo tàn này đi tìm xác người yêu, bỗng chốc hắn đã thấy được em, chầm chậm từng bước đi đến, yếu đuối bế em trong lòng mà nghiến răng khóc lóc.
Bây giờ, hắn chỉ ôm được mỗi thân em, tay và chân của em đều nát bét vì bom nguyên tử hết rồi... Hắn hôn lên môi em lần cuối, lệ hắn đầm đìa rơi vơn vỡn trên khuôn mặt em. Hắn hôn em mặc dù mặt mũi em đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, nhìn bộ dạng dị ngợm của em, hắn chỉ biết khóc, lấy cả sức sống của mình ra để khóc.
Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng hắn cũng đã hết chịu đựng được mà gào thét, gào thét như muốn gọi em dậy, xin em đừng chết, xin em hãy nói lời yêu tôi...
Ngồi một hồi lâu với em, có một vị trung tá đi lại phía hắn, hắn liền hiểu ý khàn giọng nói.
"Mạc Điền Thiên Phú, 18 tuổi, sinh ngày năm tháng bảy, trút hơi thở cuối cùng vào chín giờ hai mươi phút, tại thành phố Hiroshima!"
________________________
Mong mọi người đọc bộ fic này trên tinh thần thoải mái và tích cực nhé❤
Vote cho mình đi ạ! Xin cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top