Có phải do mưa là tên em?

"Tên em thật kì cục đấy, em có biết không? Vừa là Thủy mà vừa là Vân. Sinh giữa những ngày cuối xuân, có phải em là cơn mưa đầu hạ trước thềm ánh nắng?"

Không hiểu sao tôi luôn gặp em vào những ngày mưa, có lẽ định mệnh sắp đặt cho khi trời hửng nắng cũng là ngày em rời xa tôi mãi.

Lần đó, cầm tay em, đôi bàn tay lạnh lẽo, buốt ngắt, tôi có chút giật mình khi cầm vào tay em. Đâu có ai tưởng tượng một người còn đang sống, còn cười cười nói nói lại có một cảm giác lạnh đến liêu trai. Em chỉ nhún vai cho rằng đó là thường, có sao đâu khi nếu người em mảnh mai, mờ nhạt và bàn tay em lạnh như thể người đã khuất. Em quen thế rồi, em nói, cái quen thuộc của một người thức dậy mỗi ngày làm một ly cà phê, cái quen mà không tự dưng nó đến nhưng nó cứ ở lại và bám lấy em lâu đến thành thường nhật. Nếu như tay em ấm em không quen, có lẽ khi em tìm được sự hạnh phúc cho riêng mình, giống như tên em, sau cơn mưa trời lại hửng ấm.

Và tay em thật sự ấm dần lên

Nhưng, tôi không theo được sự ấm áp của bàn tay em, nếu như em đã quen thì tôi cũng đã quen dần với sự yêu đương nửa vời ấy. Cô gái của tôi, em chỉ đẹp dưới những cơn mưa, với cái nhìn xa xăm buồn bã, với sự im lặng và ngột ngạt của hương cỏ bật lên.

Em là cơn mưa, tôi không rõ mình có yêu em hay không hay tôi yêu cái cảm giác đứng đắm mình dưới mưa đó. Tôi không rõ mình có quan tâm đến em hay cái tôi mong là em dành cho tôi những đêm khuya nghe tôi tâm sự hết thảy trong cuộc sống. Một cơn mưa xuân, day dắt, miên man, đằng đẵng nhưng lại trong khiết và ngây thơ. Tôi cứ để em cuốn lấy tôi, như nhành cây trong búp, tôi để em nâng niu, mơn chớn, chiều chuộng. Tôi để bàn tay em dịu dàng lướt trên mái tóc, như gửi gắm ngàn nụ hôn mà em không thể cho tôi hết, những ngón tay đó em chạm vào tôi. Tôi chả biết tự khi nào tôi quá quen với những cử chỉ dịu dàng của em.

Em là cơn mưa rào ngoài hiên làm người ta bâng khuâng nhớ về những ngày xưa cũ. Em êm ái, mềm mại, khẽ ủ tôi vào lòng dỗ dành êm ấp. Em có đôi mắt như những giọt mưa đọng trên cánh hoa, chúng ướt át nhưng cũng long lanh, em nhìn tôi như thể hai hàng mi kia rủ xuống là những hạt mưa sẽ thi nhau rơi, lã chã. Nhưng em không khóc, em nói thế, ít nhất không phải vì tôi. Nhưng em đâu biết, khi em nói dối, khi tấm chân tình kia bị tôi vụt mất, khi mắt em chẳng còn an nhiên, tôi cảm nhận được từng nét gợn trong câu nói của em. Như tôi đã nói, em chỉ đẹp khi đứng dưới những giọt mưa, dưới cái nhìn xa xăm im lặng và buồn bã.

Tôi thấy mình như chết chìm dần, mòn mõi, như đắm sâu vào cái mặt hồ long lanh, như buốt giá trong màn mưa trút nước. Nếu như em ngày càng ấm lên thì lòng tôi đổ bão. Liệu tôi có yên không khi mỗi đêm tôi sợ tôi mất đi em khi em đẹp nhất, tôi sợ nếu tôi để em đi quá xa tự em sẽ sa vào vũng lầy mà cả tôi và em đều thoát không ra. Nhưng, dưới tất cả những điều đó, dưới cơn mưa mùa xuân vẫn còn ngồi bên cạnh tôi, tôi nâng niu tay em mà hôn nhẹ lên đó, lấy một chút dũng khí nhìn vào mắt em rồi mân mê những ngón tay kia lần cuối.

Tôi có yêu em không?
Tôi có cần em không?
Tại sao trong tất cả lại là em?
Tại sao giữa những khoảng lặng giữa đôi ta em lại nhìn tôi như thế? Ánh mắt em như nhìn thấu tâm can, như phản lại hình ảnh tôi hèn nhát. Em có cần mỉm cười không? Như em biết tất cả thực hư như em là vị thánh tha tội cho con chiên cần cứu rỗi. Tại sao em có thể cầm lấy tay mà nâng tôi lên như thể việc tan nát trái tim không phải là điều em bận tâm như thế.

Tôi ước mình có thể thành thật với em hơn. Tôi loay hoay với việc em bảo rằng em đang khóc, liệu em có cần tới tôi không? Tại sao em lại lặng im như thế? Tại sao em không rời bỏ tôi? Tại sao em lại chân thành như thế? Tôi không biết em nghĩ gì, tôi không biết em ra sao, tôi muốn gặp em nhưng đáp lại chỉ là sự từ chối. Sẽ tốt hơn nếu hai ta lặng im mãi mãi, như một chút của yêu thương còn xót lại, em chia cho tôi sự dịu dàng lần cuối, hoặc đó là lời em viết cho tôi xem, sự dịu dàng duy nhất mà em có thể dành tặng cho tôi, sự dịu dàng của tình yêu đầu mới chớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: