chương 8
Cô nói xong liền nằm úp mặt xuống bàn ngủ, chốc lát chuông reo vào lớp, thầy chủ nhiệm xồng xộc bước vào lớp nói vài mới vui vẻ đầu năm, nhưng quan trọng nhất là tiết múc giới thiệu học sinh mới, cậu ta vừa bước vào ai cũng
"Ô Wow, soái ca, lớp có thêm hotboy rồi".
Thầy bảo các bạn bình tĩnh để bạn mới giới thiệu
ản thân, cậu ta vừa cất lời đầu tiên
"Chào, tôi tên là Doãn Tinh Chân ..."
nghe giọng nói quen quen, cô liền ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, và cười "há há há" thật lớn.
Mọi người trong lớp ai cũng nhìn cô, thấy cười hơi quá trớn cô, liền im lặng, nhưng miệng không ngừng cong lên.
Thì ra, học sinh mới là chàng trai đã tông cô vừa sáng, cậu ta vừa giới thiệu vừa xong cô liền nói leo phía dưới
"thì ra nhân phẩm cậu không tốt"
cô nói đủ cậu ấy nghe và cười châm chọc, những người ngồi xung quanh cô chẳng hiểu gì, cứ nghĩ cô bị tông xe có ảnh hưởng đến đầu.
Rồi thầy chủ nhiệm bỗng hỏi cậu ta
"em muốn ngồi ở đâu ?!"
cậu ta cười đểu một cái rồi chỉ thẳng về phía cô nói
"vâng, em muốn cạnh cái bạn băng bó đầy mình kia"
Cô ngạc nhiên, không nghĩ cậu ta điên đến nỗi muốn ngồi cùng mình. Mấy đứa bạn xung quanh đồng loạt "Ồ"lên, rồi bảo cô rằng
"thời tới, thời tới, Nguyệt Như sướng nhất rồi nha"
Ôi trời cô chẳng hiểu nỗi bọn họ nghĩ gì, tuy cậu ta khó ưa nhưng cô vẫn phải công nhận rằng cậu ra rất đẹp trai. dáng người cao ráo, mũi cao, mắt lại hai mí, tóc chẻ side part uốn phòng, cậu ta bị cận nên đeo một chiếc kính gọng tròn, nhìn rất tri thức, và có vẻ đáng tin cậy.
Thầy chủ nhiệm thấy thế liền hỏi "hai em có quen biết nhau à ?!"
thì cô trả lời một cách dõng dạc "Không ạ"
và cậu ta cũng trả lời y cô và cùng một lúc.
Mấy người này mà biết cậu ta chính là thủ phạm khiến tôi băng bó đầy mình thì không biết nghĩ sao, cô nghĩ vu vơ
Thầy chủ nhiệm của cô hay khoe về học sinh của mình nên thế là thầy hiểu nhầm gì đó cười tươi nói
"à, thầy hiểu rồi, lớp thầy toàn mấy đứa nhóc dễ thương thôi, chắc bạn mới thấy con chuột đó dễ thương nhất nên chọn đấy mà"
thầy hiểu nhầm còn cười cười sau đó ra lệnh cô
"Nguyệt Như, giúp đỡ bạn nha"
Và thế là cậu ta đã ngồi cạnh cô, vừa xuống cậu ta nở nụ cười giả trân chào cô một cái, cô nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ.
Thế mà cậu ta khá ác khi lâu lâu lại chọt trúng vết thương của cô, cô bực dọc chửi cậu ta, ngay sau đó giáo viên văn gọi tên cô hỏi
"Nguyệt Như, sao em không chép bài"
Cô lật đật giải thích "sáng đi học có người tông em cô ạ, giờ tay em máu rơm rớm đau lắm ạ, cầm viết khó lắm ạ".
Cô giáo nghe rồi ầm ừ cho qua chuyện, thì cậu ta liền nói nhỏ với cô
"đưa tập đây tôi chép cho"
Cô ngạc nhiên nhìn cậu ta, sau đấy dùng ánh mắt dò xét hỏi
"chữ đẹp không, sợ chép nhìn không được?!".
Cậu ta cười tự tin rồi khoe chữ cho cô xem, thấy có vẻ cũng được nên cô đưa tập cho cậu ta chép hộ
Thế là buổi học đầu tiên rất nhàn đối với cô vì cô toàn nằm thôi, giáo viên thấy cô băng đầy mình cũng không nói gì nhiều với lại cũng buổi đầu đi học nên khá vui vẻ.
Giờ ra chơi các bạn xung quanh lại làm quen với cậu ta, lớp cô nữ nhiều hơn nam nên cậu ta vào đúng lớp rồi đấy, bỗng nhiên nhỏ bạn ngồi cạnh cô lay cô dậy hỏi
"hai người biết nhau thật đúng không, thấy trong giờ học cậu ấy chép bài dùm mày mà"
cô không biết trả lời thế nào nữa nên nói một cách khó hiểu
"không nhưng cũng có".
Thế là cô bạn này hiểu nhầm thế nào rồi đi to nhỏ với mấy người còn lại trong tổ rằng cậu ta là người yêu cũ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top