chương 7
Cô nghe như mình bị xúc phạm chiều cao liền giở giọng đanh đá
"ô quao, chỉ vừa biết nhau cách đây 20 phút, còn chưa biết tên nữa mà cậu đã xúc phạm đến chiều cao tôi rồi, cậu mà nhận vào trúng lớp tôi thì cho cậu chết"
Cậu ấy bị cô chọc cười
"Hahaha, một mẩu như cậu là được gì tôi chứ, mà nhân phẩm tôi không xui đến nỗi trong 10 lớp 12 lại vào trúng lớp cậu đâu "
Cô cũng nhanh nhảu đáp lại lời cậu ta
"ừ cậu khấn trời đất đừng vào trúng lớp tôi đi, nếu không tôi sẽ nói cho mọi người biết chàng trai cao lớn này ăn hiếp một cô gái được nửa người cậu ta, khiên tôi đổ máu tùm lum"
Cậu ta cũng không vừa, giở giọng điệu châm biếm
"Ồ thì ra là người xấu, còn đặt điều nói xấu người vừa gặp cơ đấy"
Bị chọc bởi giọng điệu khó ưa của cậu ta, cô cảm thấy ứa gan với tên đẹp trai mà lại xấu tính này
"ừ đúng rồi tôi là người xấu đó, coi chừng tôi đi. Hứ!"
Chợt cậu ta nhẹ giọng lại ôn nhu như trở thành người khác bảo
"đưa tay đây, tay cũng trầy thế kia, lát không viết bài được lêu lêu"
miệng châm chọc nhưng cậu ấy rất ân cần thoa thuốc vào tay cho cô.
Tay cậu ta to thật, ấm thật, dáng vẻ ân cần khiến con tim lạnh tanh của cô nay chợt ấm lên thêm chút...
"đi học thôi, may hôm nay đi học sớm chứ không là trễ rồi"
Cậu ta bỗng dưng đứng dậy nói to, khiến cô giật mình. Cậu ta ra xe trước mà chẳng chờ cô, cô lê từng bước khập khiễng ra ngoài, nhưng, cái khó hơn ở đây là làm sao cô lên xe được đây ?!
Bị thương ngay đầu gối khiến việc co lại đã rất đau rồi, làm sao mà leo được đây, đã thấy tay cũng bị trầy không ít, việc níu gì đó cũng khá khó.
Cô cứ loay hoay quanh chiếc xe chẳng biết thế nào thì cậu ta lên tiếng trước
"chân đâu không lên được đúng không ?!"
Cô gật đầu rồi "ừm" một tiếng, cậu ta lại nói tiếp
"để tôi dìu cậu lên"
Nói rồi cậu ta dường như chẳng phải điêu nữa mà nhấc bỗng cô chỉ bằng một tay, tay còn lại giữ chặt xe để cô yên tâm không bị ngã.
Khi đã an toạ được trên yên xe cô cảm giác hơi gượng nhưng vẫn cảm ơn đàng hoàng
Khi đến trường việc xuống xe có vẻ dễ hơn, cô tuột một cái là chân đã chạm đất, nhưng trường của cô là từ một trường đại học cũ xây lại thành trường THPT thế nên khuôn viên rất rộng, nhà xe thì ngay cổng trường mà cổng trường lại cách lớp cô một khoảng khá xa, bình thường không sao đi cũng đã đuối, nay què quặt thế này, không biết có xĩu giữa đường hay không, đã thế sáng chưa ăn gì cả, cô than thở một lúc rồi cũng từ từ đi từng bước nặng nề về hướng phòng học.
Bỗng cậu ta từ đằng sau chạy đến khều cô một cái rồi ngỏ lời đề nghị
"cậu học ở A3 đúng không, 1
một trong 4 cái lớp bị tách ra thành 1 khu xa thật xa đấy à"
Cô ngạc nhiên tại sao cậu ta biết "sao cậu biết"
-"tôi có tìm hiểu qua trường rồi, với phù hiệu cậu kìa nên tôi biết thôi"
Cô "À" một cái rồi thôi, cậu ta tiếp tục nói
"để tôi cõng cậu, với cái chân này mà cậu lết đến đó, nó mà rớt cái chân ra là tôi không đền được đâu"
Cô vui vẻ đồng ý, lòng thầm nghĩ nếu cậu ta mở lời tôi cũng mở lòng ngu gì tự lết bộ như thế, cậu ta cõng cô gần đến cửa lớp thì thả xuống
"cậu tự vào đi, tôi còn phải lên ban giám hiệu nhận lớp, ngày đầu đi trễ không nên"
cô cũng gật gù đồng ý rồi tự thân đi vào lớp.
Vừa vào, với cái thương tích đầy mình khiến mọi người há hốc mồm, rồi ai nấy đều tấp nập hỏi tôi, tôi cũng phải chịu khó trả lời bọn họ
"sáng đi học bị tung xe, nhưng may người gây tai nạn có trách nhiệm đã xử lí giúp vết thương rồi"
cô nói ngắn gọn vậy thôi, vì cô mắc bệnh lười giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top