chương 5
Cái từ "bà đặt" khiến cô tự ti chẳng dám làm gì lạ so với thường ngày, cô muốn thứ thả tóc cũng không dám, một lần vì quá nóng cô búi tóc lên thì bị giễu cợt
"coi Nguyệt Như nói búi tóc trong thấy gớm quá" tôi liền cột lại tóc đuôi ngựa, mang một đôi giày mới lại bị chế giễu "Nike 97 nay hợp tác với Balenciaga à".
Nhà cô ấy chẳng có nhiều tiền như họ để mua hàng thiệt, chỉ vì thấy đôi này ưng mắt nên cô mua chúng thì lại trở thành cậu chuyện mới đem ra bị bàn tán
Sang cấp ba cô vẫn rụt rè như thế nhưng bạn bè đã khiến cô thay đổi, cô bây giờ điều mình thích đều có thể làm, chẳng ai quan tâm cô mặc hàng thật giả thế nào, chỉ cần đẹp họ sẽ khen, họ không bao giờ tiếc lời khen cả, họ rủ cô đi canteen cùng, rủ cô đi vệ sinh cùng, rủ cô đi xem lớp đá banh, đó là lần đầu cô nghe những lời đó.
Tuy nhiên cô vẫn còn giữ liên lạc và mối quan hệ khá tốt với những bạn cũ khi ở trường cấp 2 đầu tiên, trong đó có một cậu bạn tên Trương An Thành khá là đẹp trai, tuy nhiên vẻ ngoài khó gần, lúc còn học chung không hiểu sao cô khá sợ cậu ấy, cũng chưa nói chuyện nhiều nên cô cứ nghĩ cậu ấy khá dữ vì cô từng chứng kiến cậu ấy đánh nhau, và có cậu bạn cô chung lớp từ cấp 1 đến hết cấp 2, chẳng hiểu sao khi học chung không thân bằng lúc học khác trường nhau nữa, cô quý hai cậu ấy, và xem họ như anh trai mình vì họ có suy nghĩ chính chắn hơn cô nhiều.
Thế nhưng cậu bạn Trương An Thành lại nghỉ học giữa chừng chỉ vì không còn học chung với những người bạn cũ, cậu ấy hiện ở tỉnh khác đi làm việc, khá lâu bọn họ mới gặp lại một lần. Nhưng cô lại tự ti không xứng chơi với họ, vì 2 cậu bạn đấy đều chơi chung với những người người nổi tiếng ở khu vực, khi ít gặp họ cô cũng đỡ áp lực hơn, nhưng họ rất biết nghĩ cho cô.
những lần gặp mặt, hai người họ có thể gọi là "hư" vì chưa đủ tuổi đã hút thuốc rồi, nhưng khi đi với tôi hai cậu ấy biết cô hen suyễn bẩm sinh nên rất ít hút, nếu có sẽ không để khói bay về phía cô, điều đó làm cô thấy rất ấm lòng.
cuộc sống học đường của cô cứ trôi qua tàm tạm, lúc này cô chẳng thiết tha có mối tình thanh xuân nào như các bạn cả, những người bạn trên lớp thường xuyên cười cô vì cô không có bạn trai, cô cười họ vì khi giận người yêu họ lại tâm sự với cô, nhưng lâu lâu cô cũng khá tuổi thân vì chẳng có ai nhắn tin tán tỉnh cả, tuy quen việc ấy rồi nhưng hơi chán, cứ ngỡ sẽ có cuộc sống học đường chỉ có bạn bè làm niềm vui thì lên mười hai có một điều kì diệu mới bước vào trong cuộc sống của cô.
Khi còn trong hè, cô mỗi ngày đều đi chợ nấu cơm, nhưng một hôm, khi đi chợ về cô thấy một bé mèo con ở giữa đường, xe cộ qua lại tấp nập dường như chẳng coi bé là một vật sống nữa, lúc có một chiếc xe bán tải sắp đụng trúng em nó, cô vội vứt chiếc xe đạp điện của mình sang một bên rồi lao ra đường ôm bé mèo vào lòng.
Việc tốt không ai thấy cô bị mắng xói xả mém nữa là bị phốt trên mạng luôn rồi, nhưng may thay có một chàng trai, đi lại nói lí giúp cô.
Sau khi tài xế xe bán tải kia không còn la mắng nữa thì cô cảm ơn chàng trai đó rối rít, nhưng có chuyện là cô không thể nuôi bé mèo này được vì lông mèo khiến bệnh viêm xoang cô trở nặng mất, thế nên cô đưa luôn bé mèo con đó cho chàng trai
"anh nuôi bé đi, nhà em không cho em nuôi tuy em rất thích nhưng sợ mình không thể chăm sóc tốt được, thấy anh là người cũng yêu động vật đó nên anh nuôi bé đi nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top