chương 4
Lâu dần tôi lại nổi lòng lo sợ khi chẳng thể gặp và nói chuyện với cậu ấy, đã thế cậu ấy còn là nam thần đào hoa nhất trường cô.
Cô đi tâm sự nỗi lo của mình với cô bạn hàng xóm bằng tuổi cô, học cạnh lớp tôi nữa, tôi có hỏi một câu rằng
"Tuấn Triết đào hoa như thế, có thể tao bị đá không ?, hay có nên chia tay trước không, vì năm sau tụi mình phải chuyển trường qua ngôi trường mới xây kia rồi, khu phố tụi mình nằm trong tầm bị chuyển mà, tao không có điện thoại nên khó gặp nhau lắm thôi chia tay nhỉ ?!"
Cô bạn hàng xóm cũng đồng tình với ý kiến của cô và khuyên cô nên chia tay, nhưng cô chưa kịp gặp cậu ấy để nói rõ thì ngày vừa tựu trường, cô bạn hàng xóm này giờ chào cờ ngồi cạnh Tuấn Triết bảo tôi muốn chia tay, mà chẳng kể những thứ còn lại, cô bị cậu ấy hỏi chẳng biết đáp sao, đành chia tay thật, may mà chia tay trong im lặng, không ồn ào.
Nhưng vì chuyện này của cô, cô chỉ xin ý kiến mà cô bạn này lại nói tọc mạch ra, khiến cô khó chịu vô cùng nhưng cô không nỡ giận lâu, vì từ bé đã chơi chung với nhau rồi, cả xóm cũng chỉ có 2 người cô là nữ nên Nguyệt Như chóng tha thứ.
Chuyển trường thế thôi, nhưng trong lớp đa phần cô quen hết vì cũng từ trường cũ tách ra mà thôi, nhưng lớp này lại rất khó nói chuyện, cô lại rơi vào tình cảnh khó tiếp xúc, chỉ chơi được hai người trong số đó, không ngờ nhất là cô bạn xấu tính kia vẫn học chung lớp với cô, ngày tháng áp lực từ đây ra, chuyển qua trường mới cô không hiểu nổi cách dạy toán bên đây, thế là cô đã yếu môn cô từng thích nhất.
Ở trường cũ cô học lớp chọn môn toán, nâng cao kiểu gì cô cũng ngẫm ra được khá nhiều cách giải, tuy có sai có đúng, còn qua đây cô chẳng hiểu gì cả, kể cả bài dễ nhất trong sách giáo khoa cô cũng không biết làm, cô rơi vào thất vọng, và áp lực bởi môn này, cô sinh ra lòng thù ghét với môn học này.
Nhưng bi kịch ập đến khi cô gần thi chuyển cấp, bố cô đột ngụy mà mất, cô không thể tin được, khóc hết cả tháng trời, tinh thần sa sút khó lòng ôn tập.
Đến ngày thi, đêm trước thi lại cúp điện, vì là mùa hè nên cô thật sự không thể ngủ và cũng chẳng có ánh sáng để học bài tiếp tục, sáng hôm sau cô mang tâm trạng nặng trĩu đi thi mà lại không ăn sáng, vừa nhìn vào đề cô khá vui vì dễ thế nhưng vừa làm 1 câu, câu tiếp theo cô không thể suy nghĩ nỗi nữa, mắt lờ đờ mệt nhọc, và kết thúc môn toán với điểm số vô cùng tệ
đến môn văn, tối đó lại cúp điện y như thế, cô bất lực, oán than trời đất, làm văn nhưng cô chẳng thể nghĩ nổi ngôn từ gì, và thế viết lạc đề, chiều thi ngoại ngữ, môn cô học giở từ xưa đến nay, cô về ngủ trưa rồi đi thi, chẳng ôn được gì nhiều, nhưng làm bài cũng tạm.
Lúc biết điểm cô nhận rằng mình rớt nguyện vọng là chắc rồi, cô rớt ai cũng bất ngờ, chỉ có cô biết nguyên do thôi nhưng không buồng giải thích vì thế nào người khác sẽ nghĩ rằng là biện minh cho sự yếu kém thôi.
May mắn rằng cấp ba ở ngôi trường cũng vừa mới mở này rất tuyệt, bạn bè đều hoà đồng, thân thiện, chẳng mấy ai chú ý đến ngoại hình cả, chính những người họ đã khiến cô có năm học vui vẻ, đầy kỉ niệm, họ là những người bạn đầu tiên khen cô dễ thương và son môi cho cô, thắt bím cho cô mà không ai nói gì cả.
Từ năm cấp 2 cô chẳng dám thay đổi gì nhiều vì sợ bị người này người kia nói, có lần cô uống soda dâu mà môi có vẻ đỏ hơn mọi ngày thì có người lại nói
"đù nay bà đặt son môi"
lúc tổng kết tôi nhận giấy khen, được chị hai thắt bím cho bọn họ lại bảo tôi
"bà đặt thắt bím nhận giấy khen nữa chứ, học sinh khá thôi mà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top