#chap3

Sau 2 ngày cố gắng học hết đống sách mà mẫu hậu đã giao cho tôi thì nó đã khiến tôi ngủ ngay trên bàn, quá mệt!
Thức dậy thì liền đi vệ sinh cá nhân, rồi lại khoác lên mình bộ đồ hoàng gia. Tôi nhanh chống đi đến cuộc họp giữa các  quốc vương trên Hành Tinh này. Đến nơi, tôi đi lanh quanh bên trong rồi tí ra vì giờ còn sớm. Đi ngang phòng Rein, tôi cố mở cửa nhưng thất bại, chỉ đành gõ cửa nhưng chẳng nhận lại được gì cả. Tôi có hơi giận nên lao vào và rồi..
Trước mặt tôi là cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên sàn và nhưng khăn giấy thì đầy nơi, mắt cô bé đỏ hoe. Nhìn em, tôi cảm thấy rất lo lắng nên đã đi tìm thái y.
Lúc sau, thái y bước ra và miễn cười với tôi
-Hoàng tử à, người không cần lo nữa đâu! Công chúa Rein đã khỏe, chỉ cần ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc sẽ khỏe thôi ạ._Nghe những lời này, tôi nhẹ nhõm thở dài
-Nhưng đừng để chuyện này lặp lại một lần nữa! Nếu không, thần e rằng công chú sẽ lâm vào cơn hoạn nạn, khó mà chữa ạ. Nên mình cần tìm hiểu vấn đề vì sao công chúa lại thành ra như này_Ông nói chậm rãi dần vì nghĩ tôi sẽ không nghe mà chỉ biết quan tâm công chúa, không coi trọng ông
Nói rồi thì tôi nhanh chóng bỏ đi, bỏ em lại với ông thái y để đến cuộc họp của các vương quốc. Bấy lâu sao, Rein đã tỉnh giấc, cô hoang mang hỏi sao mình lại ở ngay phòng bệnh chứ? Rõ là đang ở trong phòng của riêng mình. Với vẻ mặt khó hiểu và kì lạ của Mưa làm ông cười thầm
-Nào cô bé, hoàng tử Shade đã đưa con tới đây, chỉ cần con hiểu vậy là được rồi. Một tí Fine sẽ đến nên coi đợi nhé._Ông thái y nhẹ nhàng đáp, mặc cho Rein không hiểu ông đang nói gì
-...
Ông ấy rất yêu quý Rein, từ nhỏ đã luôn bên cô bé khi cô bé buồn, cô bé vui nhưng giờ thì cô chẳng hay đến chỗ ông nữa. Ông đặt biệt danh cho cô bé là Mưa bởi vì Rein như Rain và là mưa, ông thích những ngày mưa, nó khiến ông cảm thấy dễ chịu. Cô bé Mưa ngày nào của ông giờ đã 18 tuổi rồi! Có vẻ sắp tới con bé sẽ gánh vác những gánh nặng trên bờ vai.
-Mưa này, ta đã lâu rồi không gặp cháu đấy_Ông nói
-Mưa sao..? Ông nghĩ cháu là kẻ phiền phức và ghét bỏ cháu ạ?_Rein quay sang hỏi
-Hả? Ai bảo cháu là ông ghét cháu?_Ông ngạc nhiên
-Do có vài người bảo cháu là mưa mà đây là Vương Quốc Mặt Trời nên việc có mưa là dự báo chuyện không tốt và họ bảo cháu là người thừa hãi. Chỉ cần Fine cũng đủ cứu Hành Tinh này thôi ạ_Giọng em càng lúc càng nhỏ, dù thế thì ông vẫn nghe tất cả
-Đừng bận tâm, mưa của ông rất ngoan mà. Đừng buồn vì những chuyện vô ích mà hay cố gắng khiến người khác nể phục, cháu nhé!_Nghe ông nói vậy, lòng em có chút nhẹ nhỏm. Đúng là chỉ có ông là hiểu em thôi!!!
×××
Sau khi cuộc họp kết thúc thì tôi đến chỗ Rein và Fine. Nhìn Fine đút cháo cho Rein bỗng tôi thấy nhẹ nhõm một phần. À mà còn phải tra hỏi cái này nữa !!!
-Này Rein! Hôm qua tên Bright đã nói gì với em vậy ?_Tôi lao đến
-...
Tôi và Fine nhìn chầm chầm em, Rein cũng đành khai hết tất cả
-Anh ấy nói là: "anh chỉ lợi dụng em và muốn cho Fine hạnh phúc bên Shade mà thôi. Anh chẳng yêu em nên mong em hiểu cho anh, anh vốn chẳng yêu em!".._Nói rồi, Rein kìm nén những giọt nước mắt không được, con bé lại khóc nữa rồi. Nhìn cô bé khóc khiến tôi thấy cứ như có hàng nghìn mũi tên đâm vào trong tim.
Fine vì tức giận quá nên bỏ đi để tìm Bright xử lí mọi việc. Sâu trong đôi ruby đỏ hồng đáng yêu giờ lại mang một cục hận sâu trong đấy. Đôi mắt xanh lá của em nhìn sẫm dần, quằng thâm ngay mắt làm em càng xấu. Tôi không thích việc này tí nào!!
Tôi vội ôm lấy Rein, mặc cho cô bé ngựa quậy tới cỡ nào cũng không buông. Bỗng tôi thấy mình giống Bright, chỉ người con gái mình yêu mà sẵn sàng lấy người mình không yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top