Chap 5

Sáng sớm, Triển Hiên vừa từ tầng trên đi xuống đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả vang lên từ gian bếp. Giọng Lưu Hiên Thừa vang xen lẫn tiếng dì giúp việc, lúc gần lúc xa, kèm theo cả tiếng bát đĩa va nhau lách cách.

"Dì ơi, để cháu giúp cho ạ!"

"Không cần đâu, như vậy không hay lắm."

"Ây da, không sao ạ. Giúp dì thì sẽ được ăn bữa sáng nhanh hơn thôi." _ Lưu Hiên Thừa cười đáp, giọng nhẹ như nắng đầu ngày.

Triển Hiên đứng trên bậc thang, khóe môi khẽ nhếch. Anh thong thả bước xuống, vừa đi vừa nói, giọng trầm thấp, mang theo chút giễu cợt:

"Xem ra... dì cũng bị cậu ta lấy lòng à."

Dì giúp việc giật mình quay lại, thấy anh đã đứng ngay bàn ăn, dì cười ngại ngùng.

"Gì mà bị lấy lòng chứ?" _ Hiên Thừa lập tức đáp, giọng hơi cao hơn bình thường. Rồi cậu lại lí nhí gần như chỉ để dì giúp việc nghe thấy:

"Người ta là người thân thiện thì có, đúng không dì?"

"Phải, phải, phải."

Mặc dù cậu nói nhỏ, nhưng thính giác của Triển Hiên cũng không tầm thường.
Anh khẽ cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang bận rộn trong bếp. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ len vào lồng ngực. Anh với lấy quyển sách đặt bên cạnh, châm chú đọc, cố giấu đi nụ cười vừa thoáng qua trên môi.

Một lát sau, Lưu Hiên Thừa hí hửng mang bữa sáng lên, cẩn thận đặt ngay trước mặt anh:

"Của anh nè."

Rồi cậu ngồi xuống cạnh anh, chống cằm nhìn sang, trong lòng vẫn canh cánh chuyện hôm qua. Mọi thứ cứ quanh quẩn khiến cậu muốn hỏi lại, nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

Khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người bị phá vỡ khi Triển Hiên từ từ đặt quyển sách xuống bàn, nghiêng đầu liếc sang:

"Sao thế?"

Lưu Hiên Thừa giật mình, vội cúi đầu xuống, vờ như đang chăm chú ăn:

"Không... không có gì."

Anh mỉm cười, giọng đều đều:

"Không có gì thì mau ăn đi. Ăn xong tôi đưa cậu đến trường."

"Anh á?" - Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Ừ. Không thích à?"

Lưu Hiên Thừa cười gượng, xua tay lia lịa:

"Hề hề... đâu có..." _ vế sau đã bị cậu nhốt lại trong lòng _ "Tôi có quyền không thích à."
_____

Bên trong chiếc xe sang trọng đang băng băng trên đường, không khí ban đầu có chút yên ắng. Lưu Hiên Thừa ngồi ghế phụ, hai tay nắm chặt quai cặp đặt trên đùi. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi từng dải nắng sớm đang lướt qua phố.

Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Dù sao thì chuyện ngày hôm đó cũng không phải chuyện nhỏ. Cậu không biết lên lớp sẽ phải đối mặt với ánh mắt người khác thế nào. Càng nghĩ, gương mặt càng căng lại. Hàng chân mày khẽ chau, đôi môi cũng theo đó bậm chặt. Cậu do dự một lát rồi lấy điện thoại ra, tay run nhẹ khi mở trang diễn đàn quen thuộc.

Trống trơn! Thật sự không còn gì.

Những bài đăng hôm qua, hàng trăm bình luận, hàng nghìn lượt chia sẻ biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu thử lướt sang mấy bảng giải trí khác, cả hotsearch cũng sạch bách, chẳng còn dấu vết nào của cái tên "Lưu Hiên Thừa". Cậu sững người vài giây, rồi bất giác thở ra một hơi dài. Những tảng đá lớn trong lòng ngực bỗng chốc hóa thành lớp bông mềm nhẹ nhàng mà êm ả.

Cậu khẽ quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh - người vẫn đang chăm chú lái xe, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Khoé môi Hiên Thừa khẽ cong, ánh nhìn đầy cảm kích.

"Anh làm cách nào thế?"

Triển Hiên vẫn giữ dáng vẻ bình thản, một tay đặt trên vô lăng, ánh mắt chẳng buồn rời khỏi con đường phía trước.

"Làm gì cơ?" - anh hỏi lại, giọng điềm nhiên như thể không hiểu cậu đang nói gì.

"Còn làm gì nữa! Bài đăng trên diễn đàn biến mất rồi!" _ giọng cậu lạc đi, vừa ngạc nhiên vừa xen chút ngờ vực.

Anh khẽ nhếch môi, khóe mắt cong cong, nửa cười nửa không:

"Ba mẹ cậu không dạy cậu có tiền thì sẽ làm được tất cả à. Tiền nhà tôi để chưng chắc."

"Ồ, Triển tổng...lợi hại thật."
_____

Đến trường cậu một mạch bước thẳng vào lớp, lặng lẽ tìm đến chỗ ngồi quen thuộc. Ánh nắng sớm len qua khung cửa, hắt nhẹ lên bàn học, chiếu lên gương mặt vẫn còn thoáng căng thẳng của Lưu Hiên Thừa. Cậu im lặng quan sát xung quanh,vài bạn cùng lớp có liếc nhìn, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại quay về câu chuyện của riêng họ. Không có tiếng xì xào, không có ánh mắt soi mói như cậu từng tưởng tượng.

Không biết Triển Hiên đã làm cách nào, nhưng trước mắt... mọi thứ yên ả đến lạ. Lưu Hiên Thừa khẽ cúi đầu, khóe môi dần hiện lên nụ cười mỏng như sương buổi sớm. Cậu còn đang mải mơ màng trong dòng suy nghĩ thì...

Bộp!

Một cái vỗ vai từ phía sau khiến Lưu Hiên Thừa giật nảy.

"Cười gì thế?"

Là Tử Du, bạn thân nhất của cậu. Thoạt nhìn, Tử Du là kiểu người cá tính, có phần ngang tàng với mái tóc hơi rối và ánh mắt lúc nào cũng như đang cười. Nhưng ai tiếp xúc lâu mới biết, ẩn sau vẻ ngoài đó lại là một người cực kỳ đáng yêu, ấm áp đến mức ai gặp cũng dễ xiêu lòng.

Cậu bạn ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, chống cằm nhìn Lưu Hiên Thừa.

"Sao thế? Kết hôn vui vậy à?"

"Cậu bị nhảm à?" _ giọng Lưu Hiên Thừa lạnh tanh.

Không khí chùng xuống một nhịp. Tử Du nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy thì khẽ thu lại nụ cười trên môi, giọng dịu lại:

"Được rồi, không thích thì thôi, không trêu nữa."

"Sau này không được đùa như vậy nữa." _ Hiên Thừa có chút dỗi.

Thấy thế Tử Du liền giả vờ nghiêm trang, giơ tay chào theo kiểu quân đội:

"Tuân mệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top