Chap 11

Sáng sớm đã không thấy bóng dáng Triển Hiên đâu, hỏi ra thì mới biết anh đã đến công ty. Lưu Hiên Thừa ăn sáng xong liền được tài xế đưa đến trường. Vừa bước xuống xe, từ phía sau đã nghe tiếng gọi quen thuộc:

“Tiểu Thừa!”

Tử Du chạy đến, vòng tay qua vai cậu một cách rất tự nhiên.

“Sao rồi? Chuyện thử vai đó?” _ cậu ta tò mò hỏi ngay.

Lưu Hiên Thừa khẽ lắc đầu.

“Tớ vẫn chưa hỏi.”

“Hả?”

“Nhưng mà tớ nghĩ anh ta sẽ không có ý kiến gì đâu. Người ta bận lắm, không hơi đâu mà để tâm đến tớ.”

“Ừ… cậu nói cũng đúng.” _ Tử Du gật gù.

Hai người đã bước vào lớp nhưng Tử Du vẫn chưa bỏ cuộc:

“Thế nhắn hỏi thử xem?”

Lưu Hiên Thừa khựng lại nửa giây, nhìn Tử Du như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thở dài:

“Tớ không có kết bạn WeChat với anh ta.”

Tử Du lập tức trợn mắt như thể nghe chuyện động trời:

“Cái gì? Không kết bạn? Hai người có thật sự là kết hôn không vậy? Đã ở chung một nhà rồi mà đến WeChat cũng không có?”

“Cậu bé bé cái mồm thôi…” _ Lưu Hiên Thừa vội nghiến răng, nhỏ giọng cảnh cáo, “Tớ cũng cần mặt mũi đấy.”

Tử Du lắc đầu nhìn cậu, thở ra:

“Anh ta không chủ động, cậu cũng không hỏi à?”

“Chưa nghĩ tới.” _ giọng Hiên Thừa nhàn nhạt, tay lấy ra chai nước trong cặp đưa lên miệng.

“Cậu không định cưới trước yêu sau với anh ta à?”

“Phụt!” _ nước trong miệng Lưu Hiên Thừa còn chưa kịp xuống thì đã vội trào ra.

“Tử Du, bình thường tớ bảo cậu xem phim ít thôi, cậu xem cậu đang nói vớ vẫn gì vậy.” _ Cậu vừa ho vừa quạt tay, mặt nóng đến mức muốn bốc cháy.

Tử Du khoanh tay, đưa ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt cậu, giọng kéo dài đầy thần bí:

“Chụt chụt… Tiểu Thừa à, cậu còn non lắm.”

“Non cái đầu cậu!” – Lưu Hiên Thừa bật lại ngay, “Cậu không mở miệng không ai nói cậu câm đâu.”

Tử Du càng nhìn càng thấy buồn cười, bèn vỗ lưng cậu:

“Thôi được rồi, tớ không trêu nữa. Làm gì mà phản ứng mạnh thế không biết.”

_____

Cùng lúc đó Triển thị đang chuẩn bị cho buổi ký hợp đồng lớn, có thể xem là thương vụ mở đường cho dự án mới.

Anh và thư ký đã ngồi vào bàn được hai mươi phút. Thế nhưng chiếc ghế trước mặt vẫn trống trơn. Thư ký nhìn đồng hồ, bắt đầu cảm giác bất an. Còn Triển Hiên, anh chỉ ngồi đó, lưng thẳng tắp, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ.

Hai mươi phút chính giới hạn của sự kiên nhẫn, đối với anh đó là dấu hiệu của sự cẩu thả, thiếu thành ý và không đủ tư cách đặt chân vào đàm phán với anh.

Kỳ thực, Lưu Hiên Thừa nghĩ không sai, trong bất kỳ tình huống nào thì người nắm giữ thế chủ động luôn là Triển Hiên. Anh liếc xuống đồng hồ thêm một lần, rồi buông một câu lạnh đến cực điểm:

“Báo lại với bên đó không cần đến nữa.”

Sự cao lãnh của anh không phải bẩm sinh, mà chính là nhờ quyền lực và năng lực tạo nên. Từ ngày Triển thị rơi vào tay người đàn ông trẻ tuổi này, công ty không chỉ lớn mạnh hơn thời kỳ kế nhiệm trước mà còn tạo ra một vòng áp lực vô hình khiến các công ty lân cận đều phải dè chừng vài phần. Hôm nay không có được hợp đồng này cũng chẳng sao cả. Vị thế của họ đủ để những công ty khác tự mang dự án đến, thậm chí là tranh nhau lấy lòng. Còn về vị kia có kết cuộc thế nào thì chưa biết.

Thư ký nhanh nhẹn gọi điện hủy hẹn với bên kia, không ngạc nhiên cũng chẳng thắc mắc.

“Triển tổng, đã hủy lịch ký kết.”

Triển Hiên đứng dậy, chỉnh lại tay áo, mỗi đường nét trên gương mặt đều vô cùng nghiêm nghị và hoàn hảo như tượng điêu khắc.

“Chúng ta về công ty chứ ạ?” _ thư ký hỏi.

Triển Hiên dừng lại nửa giây rồi đáp, giọng trầm thấp:

“Trước tiên đến trường học đã.”

“ Vâng.”

Thư ký trong lòng nổi sóng, trường học? Triển tổng mà anh biết bận đến mức thời gian nghỉ ngơi còn bị cắt xén lại chủ động ghé trường học?
_____

Như thường lệ, chiếc xe đen sang trọng lướt đến cổng trường, dừng lại một cách êm ái. Học sinh ra vào tấp nập khi tiếng chuông tan tiết vừa vang lên. Trong xe, Triển Hiên hạ nhẹ cửa kính phía mình, gió mang theo mùi nắng phả vào mặt anh. Anh hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính, dõi theo dòng sinh viên đang ùa ra sau giờ tan học. Một nhóm rồi hai nhóm, từng tốp một, nhưng chỉ một thoáng ánh mắt anh đã va phải một thiếu niên, mái tóc lòa xòa trong nắng, vai đeo chiếc cặp giản đơn, đôi mắt cong cong khi cười. Không cố ý tỏa sáng, nhưng giữa hàng trăm gương mặt, nụ cười ấy lại nổi bật một cách kỳ lạ.

Triển Hiên tựa người ra sau ghế, lòng ngực như bị thứ gì đó khẽ kéo căng. Không cần ai giới thiệu, không cần nhìn lâu anh cũng biết đấy là thỏ con nhà mình.

Tựa như có cảm giác, Lưu Hiên Thừa bất ngờ quay đầu đúng hướng chiếc xe. Chỉ loáng thoáng qua những gương mặt sinh viên khác, ánh mắt cậu bắt được bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Đôi mắt vốn bình thản lập tức sáng lên một tia nhỏ. Cậu nói gì đó với bạn mình rồi nhanh chóng tách ra khỏi nhóm, nắm chặt dây cặp hơn, bước nhanh… rồi gần như chạy đến.

Triển Hiên thấy rồi, đầu ngón tay khẽ cong lại trên cửa xe, cố che đi nụ cười nơi khóe môi.

Dường như ánh nắng hôm nay có phần chói hơn mọi ngày thì phải.

Dạo này hơi bận, nhưng tui sẽ cố ra nhiều chap hơn. Đừng giận tui nho( ´~`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top