Chap 10
Bữa ăn diễn ra bình yên hơn Lưu Hiên Thừa nghĩ. Sau vài câu trò chuyện ngắn gọn, Triển Hiên cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp vài món đặt và bát cậu. Tuy không khí có chút ngượng ngùng nhưng đâu đó họ vẫn đang cố hóa thân thành những người phá băng với niềm tin gạt bỏ những rào cản trước mặt.
_____
Trên đường về nhà, Lưu Hiên Thừa khi bụng đã căng, mắt cũng bắt đầu chùn xuống. Nửa tỉnh nửa mê, đầu gật gù mấy lần rồi cuối cùng cũng nghiêng sang một bên,
"Bum!"
Đầu cậu va thẳng vào cửa kính.
"A..." Cậu bật lên như cái lò xo, đưa tay ôm lấy đầu, gương mặt trắng nỏn cũng theo đó mà đỏ lên.
Triển Hiên liếc kính xe, bắt trọn khoảnh khắc cậu ôm đầu như một con mèo con vừa tự đập vào tủ. Không kiềm được, cười khe khẽ. Lưu Hiên Thừa lập tức quay sang nhìn anh, má phồng lên, đôi mắt còn hơi mờ vì buồn ngủ nhưng rõ ràng đang tức giận.
"Không cho anh cười!" _ cậu nghiêm túc tuyên bố, tay vẫn ôm đầu.
Triển Hiên hắng giọng, mắt vẫn dán chặt con đường phía trước, giọng trầm đều:
"Được. Tôi không cười."
Nhưng ngay sau câu đó, anh nghiêng mặt sang phía cậu, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
"Thế..." _ anh chậm rãi _ "không sợ tôi nữa à?"
Lưu Hiên Thừa liền quay đi, vành tai đỏ lên thấy rõ:
"A... anh... anh tập trung lái xe đi..."
Triển Hiên khẽ nhếch môi, dời mắt trở lại con đường, rồi anh lại dùng giọng điệu nhàn nhạt hỏi:
"Đau không?"
Rõ ràng là cơn đau vẫn chưa kịp qua nhưng Lưu Hiên Thừa lại nhỏ giọng đáp, cố tỏ ra mạnh mẽ:
"Không đau."
Triển Hiên nhìn cái tay vẫn đang dụi dụi trên mái tóc, không nói thêm, chỉ gật gật đầu. Rồi một dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi qua trong anh:
"Bình thường cứ như con thỏ nhút nhát. Đến lúc thẹn thì lại xù lông, nhe nanh như muốn cắn người. Nhưng lại quên không nhìn xem dáng vẻ đó của mình đáng yêu đến mức nào."
Làm sao đây, Triển tổng nhìn thấy thỏ nhỏ chỉ muốn trêu chọc và cưng chiều thôi, sợ là càng lúc càng lún sâu rồi.
_____
Tối đó, dì bận việc dưới bếp nên nhờ Lưu Hiên Thừa mang khay trà lên phòng làm việc của Triển Hiên. Cậu ôm khay bằng hai tay, bước dọc theo hành lang yên tĩnh.
Cốc… cốc…
“Triển tổng tôi mang trà lên cho anh đây.”
Bên trong phòng, tiếng lật tài liệu dừng lại.
“Vào đi.” – Triển Hiên nói.
Hiên Thừa đẩy cửa, bước vào. Ánh đèn trên trần chiếu xuống khiến bóng lưng của Triển Hiên càng thêm rộng lớn và lạnh lùng. Cậu đặt khay trà lên bàn, vừa định xoay người rời đi thì,
“Khoan đã.” _ Triển Hiên đột ngột lên tiếng.
Anh từ ghế làm việc đứng dậy. Bước đến phía đối diện cậu, chỉ một bước tiến của anh đã khiến Lưu Hiên Thừa theo phản xạ lùi một bước. Anh càng tiến thì cậu càng lùi, cứ như vậy cho đến bước thứ ba, chân cậu khẽ chạm vào cạnh bàn. Cả người vì bất ngờ mà hơi ngả ra sau, tay chống xuống mặt bàn để giữ thăng bằng. Thời điểm đó, Triển Hiên cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân, gần đến mức hơi thở của anh phả lên mi mắt cậu. Đôi mắt đen ấy khóa chặt cậu lại, lạnh đi một cách khó đoán.
“Cậu vừa gọi tôi là gì?” _ giọng anh thấp đến mức khiến sống lưng Lưu Hiên Thừa run lên.
Cậu căng thẳng theo phản xạ đáp ngay:
“Triển… Triển tổng.”
Triển Hiên khẽ cau mày, ý không hài lòng:
“Tôi không thích cách gọi đó.”
Lưu Hiên Thừa vô thức nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu theo đó khẽ trượt trên làn da trắng, tận lực dùng hết can đảm đối mặt anh, trong tư thế bị dồn đến mức không thể nhúc nhích giọng cậu run như sắp mất tiếng:
“Vậy…vậy anh muốn tôi gọi thế nào?”
Triển Hiên giữ nguyên tư thế:
“Cho cậu suy nghĩ đấy.”
Suy nghĩ? Trong cái tư thế quái gỡ này còn có thể suy nghĩ à, Lưu Hiên Thừa bị anh làm cho cả người nóng rang như sắp nổ tung luôn rồi. Trong đầu là chữ gì thì cậu vớ đại chữ đó thôi:
“Thế gọi… anh Hiên có được không?”
Một giây sau, đôi mắt Triển Hiên khẽ cong, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất mờ nhưng lại khiến tim người người trước mặt đập mạnh hơn:
“Anh Hiên? Cũng không tệ.”
Dứt lời, anh mới chịu lùi lại, trả cho cậu chút không gian. Lúc này Hiên Thừa mặt đã tái đến mức không còn giọt máu. Cậu lắp bắp:
“Không… không có chuyện gì nữa thì tôi… tôi đi trước đây.”
Còn chưa kịp để Triển Hiên phản ứng thì Lưu Hiên Thừa đã bán mạng chạy ra khỏi phòng. Để lại người đàn ông cao lớn kia cứ đứng ngây ra, nhìn về phía cửa đã đóng, miệng cứ cười tủm tỉm không tài nào thu lại.
Phía ngoài Lưu Hiên Thừa hai chân mềm nhũn, tựa lưng vào cửa, thở hổn hển như chưa từng biết thở. Vừa lúc ấy, điện thoại trong túi cậu lại rung lên liên hồi, làm cậu giật nhẹ, tạm quên cái cảnh tượng trong phòng làm việc kia. Hiên Thừa lấy máy ra, nhìn tên người gọi thở phào một hơi, vừa bắt máy vừa bước về phòng:
“Alo.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc:
“ Này tiểu Thừa, tớ nói cho cậu chuyện này. Có một đoàn phim đang casting diễn viên phụ, tớ thấy vai này khá hợp với cậu. Muốn thử sức không?”
“Thử sức à…?” _ Lưu Hiên Thừa vừa nói vừa đẩy cửa phòng mình, bước vào rồi đóng lại. Cánh cửa vừa khép, cậu như được nhét vào một khoảng trời riêng, rơi bịch xuống giường, ôm gối mà thở ra.
Nhưng không hiểu sao hình ảnh Triển Hiên cúi sát mình khi nãy… lại cứ ùa vào đầu.
Giọng Tử Du kéo cậu trở lại:
“Sao? Không thích à?”
“Không phải…” _ Lưu Hiên Thừa vò mái tóc rối bù, “Chỉ là… tớ sợ anh ta không đồng ý.”
“Anh ta?” _ Tử Du bật cười, “Cậu đang nói Triển Hiên á? Thế thì cậu xin đi!”
“Tớ…đi xin á?!” _ Giọng cậu cao lên hẳn vì ngượng.
“Ây da, làm nũng một tí là được chứ gì.”
“Làm… làm nũng?” _ Lưu Hiên Thừa đỏ bừng mặt, nằm lăn ra giường, “Tớ không biết làm nũng…”
“Cậu mà không biết thì chẳng ai biết. Cứ lên mạng mà xem. Tóm lại, tớ chỉ nói cho cậu thế thôi. Còn quyết định thì tùy ở cậu. Vậy nhé, ngủ ngon.”
Tút… tút…
Cuộc gọi kết thúc, Lưu Hiên Thừa tay đặt lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
"…Làm nũng với Triển Hiên?" _ Cậu kéo chăn che mặt.
Không đời nào.
Chỉ mới tưởng tượng cảnh mình đi đến trước mặt Triển Hiên, giọng lí nhí, mắt rưng rưng “anh Hiên~ cho tôi đi đóng phim nhé…” thôi mà sống lưng cậu đã lạnh toát. Cậu thật sự không có gan chơi cái trò mạo hiểm kiểu đó với Triển Hiên. Cậu vùi đầu vào gối, lẩm bẩm như tự nhắc bản thân:
“…Không làm. Không bao giờ làm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top