chương 6 nỗi buồn vui bao trùm xóm Dậu

- Không. Anh không thương mà anh yêu em rồi. -anh Hải ngắm nhìn cô gái trước mắt rất âu yếm.

- Từ khi nào? - Chị Chi mỉm cười e thẹn

- Năm anh 17 tuổi.

Dưới gốc cây hoa sữa thơm dịu, ánh nắng len lỏi qua những chiếc lỗ hình thoi của tán lá xen kẽ, dọi xuống nền đất tạo nên khung cảnh lãng mạn như vũ hội khiêu vũ trong lâu đài với nhịp bước nhảy ngập chìm tình yêu. Hoàng tử khẽ trao nụ hôn ngọt ngào cho nàng công chúa. Cái ngày chàng trở thành vua của xứ này, nàng sẽ là hoàng hậu yêu kiều duy nhất trong lòng chàng và chỉ nàng trên cõi đời này khiến trái tim chàng rộn rạo và sai nhịp theo hơi thở nồng ấm của nàng.
- anh biết không? Em thương anh từ khi em mười ba. - Chị Chi khẽ thầm thì vào tai ai đó làm người con trai vô cùng hạnh phúc.
...
- Vậy giờ chọn lại chú rể cho khỏi cãi nhau nè. - đám trẻ ra quyết định.

- Vậy ai làm chú rể?.

- Trâm Anh muốn ai?

Mọi ánh mắt đổ dồn về nó. Nó băn khoăn nhìn lướt qua từng khuôn mặt của bọn con trai trong xóm Dậu này, sau đó nét mặt trở nên tí tửng chỉ tay về phía một người.

- em.. em thích anh Gia Hùmg.

- Sao lại là anh ta. - Cậu ta bất mãn.

- Vì hôm qua anh ấy đã cứu tao khỏi mấy chị lớn. Em cảm ơn anh nha. - mắt nó sáng bừng nhấp nháy như hai cái đèn pha ô tô bị hỏng.

- Có gì đâu. - anh trai ngại ngùng gãi đầu.

- Hứ! Tao không cho... dẹp dẹp ngay. Không chơi trò này nữa.
Cậu ta hất tung hết giỏ hoa và dẫm nát chúng. Sau đó kéo nó về trong sự ngơ ngác của những đứa khác. Thế là cái đám cưới bắt chước theo đám cưới tập thể bị dẹp - một bi kịch lại lặp lại. Gia Hùng cảm thấy rất ghét Thế Phiệt nhưng không thể làm gì cậu ta được vì cậu ta là đứa có số má trong xóm.

- Thằng này. Dừng lại.

- Chi? - cậy ta gằn giọng.

- Tay tao đau. - Nó khóc như mưa rào ngày hè

- Đau nhờ. - cậu ta buông tay nó - còn tao đau gì biết không ?

- " lắc đầu"

- đau... bụng. Tao đói. Mày có đói không?

-"gật đầu"

- vậy mau về nhà tao đi. Mẹ tao mua mấy cái bánh đa đang ở nhà. Để lâu ỉu á. Mày có muốn ăn không?

-"gật đầu lia lịa"

- thế nín đi. Mày phải nghe lời tao. Vì tao lớn hơn tao thương mày mà. - cậu ta xoa đầu nó.

- ừ... mà thương là sao? Mới hôm qua mày giận tao mà. - nó kéo mép áo dưới cao qua bụng để lau nước mắt lộ ra cái bụng mỡ múp múp.

- Tao giận vì... mày là đồ ham ăn. Sau này chỉ được ăn đồ của tao thôi. - cậu ta ngượng ngùng kéo tay nó bỏ áo ra rồi lấy vạt tay áo mình lau nước mắt cho nó.

Thế Phiệt đan năm ngón tay dài gấp đôi năm ngón tay của Trâm Anh siết thật chặt nhưng rất ấm áp, lôi đi theo bước chân của mình như thể đang sợ ai lấy mất đồ sở hữu.

Hai đứa chạy tung tăng trên đường thì gặp phải một chị rất quen. Và nó nhận ra ngay cái chị đã định tát nó. Hôm nay trông chị ta vô cùng lầm lũi không vênh mặt như hôm qua. Tóc bị cắt ngắn lởm chởm.

-em... chào... - nó khẽ nói.

- Chào gì mà chào- cậu ta quát làm nó run bật người.

- chị xin lỗi vì bắt nạt em. Từ giờ chị không dám làm vậy nữa.

Nói xong chị ta ba chân bốn cẳng chạy mất biến chỉ để lại cơn gió sượt qua hai đưa nó.

- Chị ấy hình như bị ốm mày à. - nó băn khoăn.

- Ốm thì mặc xác chị ta. - cậu ta lôi nó đi.

- tao muốn cắt ngắn như chị ấy ghê cơ. Giống kiểu đầu ca sĩ Mỹ Linh í. Cắt vậy chắc mát lắm nhỉ. - nó tí tửng điệu đà mô tả bộ dạng mái tóc tương lai.

- mày muốn không tao cắt cho. Hôm qua tao tập cắt đó. - cậu ta ra vẻ khoe mẽ như thể là thợ cắt tóc tài năng.

- Mày cắt cho ai vậy. Tao thấy tóc mày vẫn vậy mà. - nó ngơ ngác.

- tao cắt cho con chó vàng nhà ông Tư. - cậu ta bụm miệng cười.

- thằng .... mày nói vậy có khác chi tóc tao để mày cắt như lông chó à. - nó bĩu môi.

- Không tao cắt cho heo mà. Khác nhau.

Trâm Anh xị mặt dỗi nhưng khi về đến gần nhà của Thế Phiệt, nghĩ đến mấy cái bánh đa là lại muốn nhịn cậu ta. Ông bà có câu " có thực mới vực được đạo mà", thôi thì ăn xong sau đó oánh cậu ta một trận rồi về nhà là xong. Nó nghĩ ra kế đó cảm thấy phục bản thân quá. Tuy chân ngắn nhưng não không ngắn mà lại cực thông minh. Nó thấy mình vừa đẹp vừa thông minh nên tự hào ghê cơ. Thế Phiệt thấy mặt nó vui vẻ khác thường nhưng chắc mẩm là nó vui vì được ăn thôi. Trong mắt cậu ta thì Trâm Anh là đứa vô cùng đơn giản.
Lúc hai đứa vào nhà Thế Phiệt thì bắt gặp một ông chú hói đầu, đeo kính râm đen nhìn rất ngầu, dáng người to lớn và có bụng phệ ngang cái mặt trống đồng. Nhìn chú ấy khá dữ, cánh tay săm hình con hổ đuổi mồi. Thế Phiệt chưa bao giờ gặp chú ấy nên rất cảnh giác, nó trốn sau lưng cậu ta.

- chú là ai?

- Chào nhóc. Chú là bạn bố cháu. - chú ấy nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng xỉn màu.

- Cháu không tin. Bố ơi!

Thế Phiệt lôi nó chạy qua người chú ấy và bị va phải vào một người khác. Đó là bố của Thế Phiệt nhưng hôm nay bố cậu rất khác. Dù biết là 2 hôm nay bố Hiển không ở nhà nhưng tại sao khi trở về đầu lại không.... còn tóc?

- Bố! bố về rồi.

- Ừ! Con trai. Bố mua cho con món quà này .

Chú Hiển lôi ra một bộ đồ chơi điền khiển xe bằng máy bấm rất xa xỉ. Có trong mơ thì cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạm vào thứ đồ chơi này. Bố cậu bây giờ khang khác kiểu nào đó mà cậu không thể hiểu. Trâm Anh thấy bộ đồ chơi thì mắt tròn mở to hết cỡ vì ngưỡng mộ.

- Mày sướng ghê!

Thế Phiệt không biết phải làm gì, cậu đứng bất động hồi lâu rồi nhận món quà ấy. Mà sao cậu không hề thấy vui, khi nhìn vào đôi mắt ánh lên niềm vui lạ kỳ của bố, cậu lại thấy lo sợ như thể có chuyện gì đấy đang xảy ra không phải một màu hồng như ai cũng nghĩ. Cậu không thích sự thay đổi của bố mình chút nào, nhất là phía sau gáy chú Hiển có một hình săm. Mẹ cậu đứng gần đấy mỉm cười gượng gạo, ánh mắt cô Xuân buồn xa xôi một cách rất nao lòng nhưng lại cố tỏ ra không có chuyện gì.
.....

Đến ngày đi học lớp 1.

Nó vui lắm.

Nhắt nhảy giống như con chim vành khuyên nhỏ.

Ngược lại với niềm vui lớn lao của nó là khuôn mặt bí xị của cậu ta. Vì cậu ta rất ghét việc đi học.

Đợi cậu ta lâu quá. Nó bực ghê cơ!

Nó trông thấy anh trai thì liền bám theo đi học cùng luôn mặc cho ai đó đi vội đôi giầy đuổi theo phía sau. Nó bị cậu ta giật phắt lại và bất ngờ ngã sấp mặt đường.

Chân trầy da li ti máu thấm ra.

Nó khóc to và giận Thế Phiệt lắm! Cậu ta lúc nào cũng vậy cư xử một cách khó hiểu mà theo như cách người lớn nói là một đứa trẻ ngỗ ngược và hư đốn.
Buổi khai giảng đầu năm học chẳng mấy vui vẻ.

Nó học cùng lớp với cậu ta nhưng tỏ ra lơ cậu ta.

Thế Phiệt cũng lạnh lùng không thèm mở lời xin lỗi thi thoảng ngoái ra dòm trộm Trâm Anh.

Trâm Anh dao này càng lớn càng điệu và dễ thương. Mấy bạn trai trong lớp hay trêu nó bằng cách trộm đồ học tập để gây chú ý. Nhưng nó lại trưmg ra bộ mặt ngơ ngác.

"- Ủa bút... mình đâu nhỉ? Cậu mượn à?

- Tẩy tớ đâu rồi...?"

"-Cái thước này quen quen của tớ à?

- không của mình mà

- Thế à.... nhưng...."

Nó so với mấy đứa con gái khác cũng gọi là dễ thương hơn nhưng lại ngây ngốc một cách đáng thương đâm ra mấy đứa khác chuyển qua bắt nạt nó. Đỉnh điểm là thằng Long béo dùng đất nặn dính vào đuôi tóc dài của Trâm Anh. Mà nó không hay biết cho đến khi Thế Phiệt để ý thấy. Cậu ta cáu giận. Trèo lên bàn dẫm chân uỳnh ụych.

- Cả lớp này... Im Lặng!

-"cả lớp không một tiếng động"

- Bạn nào dính đất nặn lên tóc Trâm Anh!.

- "ai biết... ờ ai mà để ý.... mà Trâm Anh liên quan gì đến bạn.... " -cả lớp nhốn nháo đua nhau nói.

- Tao đấy! - Long bước ra và vênh mặt lên.

- Tao cấm mày và những đứa khác đụng vào Trâm Anh.

Nó ngơ ngác và lo sợ nhìn cậu ta. Nó lôi đuôi tóc phía sau thấy đất nặn dính tóc gỡ không ra, nó sợ Thế Phiệt đánh nhau sẽ bị kỷ luật nên vội vàng nhỏ nhẹ khuyên.

- Tao không sao đâu. Mày mau xuống đây đi!.

- Câm. - Cậu ta trừng mắt lườm nó. - Tao chịu hết nổi rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top