Chương 3 Cô mậu dịch viên

Một cô gái có cân nặng đánh bay đối thủ, nước da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen dài xõa buông lơi. Đôi mắt đẹp mê hồn đôi môi dầy gợi cảm... mỗi tội cô ấy có kiểu cười hàm răng đi trước con người.

- Không phải. Người tôi tìm là người khác. - anh Hải hú hồn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng của người đẹp Xuyến Chi.

- Hứ. Rõ ràng trong này miêu tả tôi mà. Trong này viết. - cô gái Xuyến Chi nóng giận đọc to rành mạch

" Anh đi khắp chốn Đông Tây
Ngao du khắp trời Bắc Nam
Cũng vẫn là em, cô gái
Đẹp rạng ngời chói chang
Chim sa cá lặn hiếm hàng
Em đứng bên hàng rạng ngời
Quầy hàng sáng bừng vì em
Tim anh rộn ràng từng nhịp
Bồi hồi xao xuyến ngất ngây
Anh hỏi nhỏ em câu này
Mai này cho anh cơ hội
Đưa em đi hết dặm đường
Đi đến đầu bạc răng long
Chi ơi anh thích em rồi
Em có muốn nhích không?"

Mấy chị đứng quầy cười nghiêng ngả, anh Hải ngại ngùng cười trừ. Sau đó có một chị khẽ thì thầm với một cô gái, cô ấy cười vẻ ngượng ngùng. Cô gái ấy biết anh nhưng mấy chị gái bảo đừng ra.

- Cho tôi xin lại bức thư đi bạn. - anh Hải chìa tay ra.

- Hứ! Nỡm. Trả đấy. Cái cỡ sinh viên nghèo rớt mùng tơi như cậu có là gì, anh nhà bí thư tỉnh hỏi tôi mà tôi còn chưa ưng á.

Cô gái Xuyến Chi nói một thôi một hồi cho đã, ánh mắc rực lửa, lời nói thét ra lửa. Anh Hải chỉ nhếch miệng cười khi nghe lời nói đó. Xã hội bao cấp này, thì mấy cô mậu dịch là gái đắt hàng, người muốn cưới xếp hàng dài. Cô gái dù xấu hay đẹp đều có giá, mặc sức làm kiêu. Anh Hải nhìn lại bản thân mình chưa có gì trong tay, có lẽ em Chi vì vậy mà không ra gặp anh.
- Này mấy đứa. Anh xin lỗi nha. Không mua thêm nhiều bánh mỳ cho mấy đứa rồi.

Thấy anh Hải trông buồn rười rượi, Trâm Anh cầm tay anh hỏi lý do, anh không nói chỉ lặng lẽ mỉm cười nhạt.

- Thôi để anh bao mấy đứa ăn chè. Chứ giờ xếp hàng thì đến tối mất

- Oa thích quá.

Ba anh em định rời đi thì một giọng nói ngọt ngào gọi với phía sau. Anh Hải quay lại thì trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Người con gái dịu dàng nụ cười má lúm đồng tiền đáng yêu đi đến.

- Anh Hải. Nãy mấy chị nứ đùa anh xíu thôi à. Anh cứ thế... mà về hả?. - Chị Liễu Chi nở nụ cười e thẹn như hoa vươn nở.

- Chi à. Anh xin lỗi vì quen lâu nhau như vậy lại không hay tên đệm của em. Ngày xưa chỉ biết gọi Chi bé hoài - anh Hải ngập ngừng.

- Không sao đâu anh. Chuyện đó không quan trọng, anh đi học theo chế độ nhà nước mấy năm rồi mới về. Còn nhận ra em bây giờ là em thấy vui rồi.

- Chi à. Em xinh nhất xóm mình quên sao được. - anh Hải mỉm cười.

- Ớ... thế em thì sao anh Hải. Anh khen em xinh gái nhất nhà mà. - Trâm Anh nói xen vào, vẻ phụng phịu.

- Ừ. Bé Trâm Anh là khoa khôi xóm mà ai cũng biết rồi. -Anh Hải bật cười.

Nó nghe anh Hải nói vậy cũng vẫn thấy lăn tăn làm sao ấy. Chị Chi bán hơn chục cái bánh mì cho anh Hải, người xếp hàng sau bàn luận xôn xao hỏi lý do thì chị nói anh có giấy giới thiệu. Không ai thắc mắc nữa, sự thật chỉ có hai anh chị đó và Gia Hùng thì biết còn Trâm Anh tưởng là thật, lanh lảnh nói xen vào bênh anh Hải.

- Anh cháu học giỏi lắm. Được thưởng là chuyện thường thôi ạ.
Trên đường về nhà nó còn băn khoăn về vụ ai xinh nhất nên  thì thụt hỏi anh Gia Hùng thì anh nháy mắt  khen nó. Nó thấy phổng mũi ghê cơ. Lúc sau đang gặm ổ mì, nó thấy cái mặt lầm lì của Thế Phiệt, chạy tới kéo tay cậu ta ra vỉa hè. Thế Phiệt lững thững theo, đang còn tức vì chứng kiến điệu bộ vui vẻ như con chim chích chòe của Trâm Anh, tíu ta tíu tít bám hai anh trai. Trâm Anh bẻ đôi bánh mì, vỏ bánh kêu rắc rắc, nghe giòn rộm.

- Cho nè!

- Không thèm. - Thế Phiệt tỏ ra khó chịu.

- Ăn đi mà. Rồi tao hỏi cái này.

- Gì.-  Thế Phiệt cầm phần bánh nhỏ cắn một phát dứt đôi miếng bánh, nhai ngấu nghiến.

- Tao với chị Chi ai xinh hơn. - Trâm Anh vẻ chờ đợi.

Thế Phiệt nghe vậy thì tí nghẹn, cố gắng nuốt trôi miếng bánh, ngắm nhìn Trâm Anh một cách trìu mến, đắm đuối mặc cho vẻ hóng chờ của nó. Khi cậu ta ăn xong thì buông lời.
- Chị tao xinh.

- Hứ. Tao ghét mày - Trâm Anh dỗi hờn.

Thế Phiệt suýt thì bật cười nhưng kìm được. Sau cùng thấy nó mè nheo bịu môi trông phát thương , cậu ta ngại ngần nói.

- Mày xấu vậy nhỡ may không ai lấy thì nói tao một tiếng

- Tao ứ cần. Tao không lấy được ai tao bám mày tới già cho ở vậy giống tao.

- Ừ. Nếu mày thích thì mày làm vậy đi tao vô cùng khuyến khích. - cậu ta nhướn lông mày, mắt gian.

- Tại sao mày lại khuyến khích? - nó ngẩn ngơ mặt, thắc mắc hỏi.

- Vì mày sẽ bên tao mãi. - cậu ta véo má nó.

- Tao ứ thích bên mày đâu.

Trâm Anh từ chối vẻ kiên định làm mặt ai đó xám xịt. Sau đó nó nhớ ra quên mua thịt giờ nhà nó không có gì để nấu và cúng hương cả. Nó lo sốt vó, mẹ Bích chưa đi làm về, bố Ngọc thì đang đi mua đồ cúng rằm. Giờ cửa hàng bách hóa chắc đóng cửa rồi, nó như thấy hết hy vọng thì Thế Phiệt một lần nữa lại làm anh hùng cứu nguy cho nó. Cậu ta cầm tờ mười ngàn dẫn nó đi mua thịt ngoài chợ. Ra đến chợ, hai đứa lượn qua mấy gian hàng thì toàn bị mấy bác gái ghẹo thế này.

" Con nhà mẹ Bích mẹ Xuân đó hả? Nhìn hợp nhau lắm nè"

"Con tên Trâm Anh à... con là Thế Phiệt à. Khéo thế! Tụi bay lớn lên mà lấy nhau thì nhà giàu nứt đổ vách luôn ấy nhở".

" Không biết có sống lâu để mà ăn cưới tụi con nít này không nữa."

Trâm Anh thì xấu hổ vì bị mấy bác trêu trong khi mặt Thế Phiển phởn phởn cười như được mùa. "Mới con nít mà cưới gì chứ! Cậu ta chẳng biết thẹn gì cả. Nó còn lâu mới lấy cậu."

Lúc sau mua hết 2 nghìn chỗ lạng thịt này, nó mới chợt thắc mắc về số tiền của cậu ta thì Thế Phiệt đánh trống lảng đuổi khéo nó về nhà và dặn an tâm khỏi lăn tăn.

Bà Xuân thấy túi tiền bị lấy khỏi tủ nên tá hỏa kiểm tra thấy thiếu 10 nghìn. Số tiền ấy giá trị cũng lớn, bà Xuân không thấy con trai yêu đâu nghĩ rằng con mình trộm vặt đem đi tiêu nên khi thấy mặt cậu ta, bà liền lấy roi que ra và đi đến quát.

- Con lấy trộm tiền mẹ à. Con hư quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top