Chương 1 Trùm Xóm, Khoa khôi xóm, Hoàng tử Xóm
☺
1. Một sự trở lại đánh cược một ván nữa, tuyệt đối không bỏ fic nữa.
2. Nếu có bỏ fic cũng do không thể nghĩ tiếp để viết.
3. Những điều trên không hứa trước. Cảm ơn, Gai nhọn!!
....................^^^^^^^^^^^^^^^^^............................
Chương1: Trùm Xóm, Khoa Khôi Xóm, Hoàng tử Xóm.
Chuyện ngày xửa ngày xưa thời bao cấp.
Mọi chuyện xảy ra ở xóm Dậu đều là huyền thoại.
"-Tại sao lại là Xóm Dậu?
- Vì hầu như người lớn ở đây đều dậy sớm đi làm tầm giờ gà gáy, và về nhà sau giờ gà lên chuồng.
-Nếu vậy thì nhàm chán quá!
-Không đâu! Từ khi trong xóm có những đứa trẻ."
Một người đàn ông từng bôn ba ở tỉnh trên nơi có nhịp sống vô cùng nhanh và sinh động hàn huyên với một người đàn ông khác mới gia nhập đại gia đình xóm Dậu. Dưới gốc cây hoa sữa thoang thoảng hương thơm, nhấp một chén chè của bà Năm, họ hướng về tốp người đang rồng rắn như trẩy hội.
Hôm nay xóm Dậu nhộn nhịp lắm!
Bầu trời trong vắt không gợn mây, không khí mát rượi, chim hót líu lo hòa vào niềm vui nơi đây. Lá khô buông mình lạc trôi theo điệu nhảy cổ điển rồi đáp gọn xuống mặt đất nhuốm một màu vàng nâu đỏ trên thảm cỏ.
Những người đàn ông diện sơ mi cổ bẻ ve, quần cạp cao đóng thùng, đi đôi dép nhựa Tiền Phong trông vô cùng lịch thiệp, trang trọng.
Mấy bà mẹ có gia đình thì xúng xính trong tà áo dài đơn giản, điểm nhấn ở cổ là vòng ngọc trai, đi đôi guốc mộc được đẽo khắc bằng tay có quai nhựa.
Thanh niên nam thanh nữ tú thì cứ "phang" quần jean ống loe chuẩn khỏi chỉnh. Vài cô gái vẻ thục nữ mặc áo lụa hoa văn nhí cùng quần vải đen ống rộng nhìn vô cùng bánh bèo. Các anh chất chơi hơn thì cào rách sơ sơ trên ống quần nhìn ngầu lắm.
Khung cảnh ấy ngang tầm sàn diễn thời trang quốc tế, tất cả đều là "pha si ừn" đều có phong thái khỏi chê.
Bọn con nít tụ hội một đám vừa đi vừa đùa nghịch nhau, tiếng cười khanh khách. Chúng như những thiên thần đáng yêu bon chen dẫn đầu, vô tư dẫn lối đến ngôi nhà chung trong xóm, nơi những cặp uyên ương sắp tới sẽ giam giữ duyên nhau cả đời dưới sự chứng kiến của trăm con người.
Loa xóm sáng giờ nhộn nhịp với danh sách bài hát đám cưới được phát khiến người nghe lòng vui rộn rạo, nhẩm hát đôi câu.
"Ô vui quá xá là vui
Nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi
Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi
Muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui
Mừng tân hôn tôi chúc chú rể mới
Tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cau..."
Bọn trẻ con tung tăng chạy theo, hát nhép nhép inh ỏi, giọng ca không chuyên tưng bừng bung lụa. Tiếng hát vang tận mây xanh, chim chóc cũng chào thua nhường sân diễn. Người lớn thấy vậy chỉ tủm tỉm cười, chỉ muốn chúng mãi đừng lớn, những mầm non của xóm Dậu.
Người đàn ông mới nãy còn thấy ngao ngán, giây phút này lại xao xuyến, bồi hồi nhớ về kí ức ngày nhỏ, ánh mắt bỗng dưng hồn nhiên lạ thường. Anh kia thấy vậy liền rủ người ấy đi xem đám cưới tập thể ở nhà văn hóa cuối xóm, người kia nhất trí đứng lên đi theo anh ấy nắm tay thật chặt, tình đồng chí kết trái từ đây.
Nhà văn hóa được trang trí hoa, bóng bay, chữ hỉ.
Dựng một phông rạp lụa đỏ dán chữ "đám cưới tập thể" bằng xốp trắng bên dưới hình cắt dán cô dâu và chú rể nhìn rất ngộ nghĩnh và dễ thương.
Trưng bầy mâm ngũ quả, trầu têm cánh phượng,...
Mọi người bắt đầu tìm vị trí để ngồi, hàng đầu dành cho các bô lão lớn tuổi và ban đại diện nhà máy Dệt, hàng sau dành cho anh chị em công nhân nhà máy cùng bà con lối xóm.
Hôm nay Trâm Anh được mẹ diện cho bộ đầm công chúa vô cùn bánh bèo. Ở xóm chỉ có 3 đứa bé gái, một đứa mới lên ba đứa kia mới sơ sinh nghiễm nhiên nó trở thành khoa khôi xóm Dậu.
Đôi má nó phúng phính hơi hồng lựu, mái tóc cắt ngắn mái bằng thưa, đôi mắt bồ câu to tròn nhìn thấy là chỉ muốn cưng nựng... tựu chung lại nó cũng có những đặc điểm gương mặt hoa hậu chứ bộ ngoài đôi chân ngắn ra thì không có cách nào cứu vãn.
Nó còn là đứa ăn rất nhiều, mẹ từng hỏi nó ngoài ăn ra nó còn việc gì làm tốt nhất không, nó nghĩ mãi một hồi cũng không ra, lắc đầu trả lời một cách bất lực.
- Không có mẹ ạ. Sau này có việc gì mà chỉ cần ăn không mẹ?
Hôm nay được đi đám cưới nên nó bồn chồn cả đêm, sáng dậy sớm nhất nhà và chuẩn bị hẳn một túi ba gang để đựng bánh kẹo . Công nhận nó thấy bản thân cũng thông minh lắm nha!
Mẹ ôm nó cho ngồi lên đùi, trò chuyện với mấy chị em cùng tổ, cắn hướng dương phát ra tiếng " lách cách".
- Em Liên lấy thầy Nam có lệch đũa quá không nhỉ?
- Úi trời tầm tuổi như em Liên kén gì nữa. Lấy được thầy Nam là may mắn lắm ấy.
Cô dâu đươc bàn luận nhiều nhất ở đây chính là cô Liên, người con gái đã 25 xuân xanh chưa có mảnh tình vắt vai, gặp thầy Nam qua mai mối tháng trước. Cô Liên hay bị trêu la ế tới già vì cái miệng nói rồi mới nghĩ, được cái tính bần tiện chi tiêu cho bản thân cũng rất dè xẻn nên xem ra cũng là ưu điểm lớn đối với tiêu chí con dâu thảo hiền lại biết tiết kiệm. Thầy Nam thì phong độ ngời ngời, dáng thư sinh con nhà tri thức, lại ăn nói rất lịch thiệp và hoa mỹ, mặc dù đã có một đời vợ và cậu con trai lớn 10 tuổi nhưng xem ra ai cũng bảo hơn cô Liên về nhiều mặt. Lúc ấy con gái thì sợ ế chồng chứ đàn ông dăm ba đời vợ vẫn chẳng sao.
Trâm Anh đi dẹo các bàn, mải mê tình loại bánh kẹo ăn ưa thích như một trò chơi tìm kho báu, bỏ vào túi hoặc là bóc ăn ngay, đôi má phúng phính đung đưa thi thoảng mút tay mắt lim dim thưởng thức, trong mắt nó nơi này chẳng khác gì thiên đường.
Lúc sau thấy anh trai ngồi một góc, chống cằm hững hờ, đôi mắt buồn khiến người khác nhìn vào vừa mê đắm lại thương cảm. Tóc đan trường, kính gọng tròn, áo sơ mi trắng đóng thùng với quần jean đen. Nhìn anh ấy đẹp giai như các bạch mã hoàng tử ngày xưa ý. Nó thấy hoàng tử của xóm liền tíu tít kéo ghế đến bên cạnh ngồi, miệng liến thoắng, mắt hấp ha hấp háy.
- Anh Gia Hùng ơi! Hôm nay bố anh là chú rể phải không?
Anh trai im lặng không trả lời, đôi lông mày nhíu chặt như muốn dán luôn vào nhau, biểu hiện như đang bực tức chuyện gì. Nó thấy vậy liền nịnh nọt gặng hỏi xem có chuyện gì làm anh trai không vui. Gia hùng đứng bật dậy, chạy một mạch ra gốc cây bàng sau nhà văn hóa, nó cũng chạy theo ra đó. Anh trai ngồi xuống dưới gốc cây, hai tay khoanh trên đầu gối, úp mặt ngồi khóc. Nó ngồi bên cạnh vừa lo vừa mếu.
- Sao anh khóc vậy? Đám cưới phải vui chứ anh.
- Anh ghét cô Liên! ( anh trai gào lên)
- Ủa? Cô Liên tốt mà anh. Cô từng dẫn tụi mình đi ăn kem ốc quế đó nhớ không?
- Em thì biết gì? Cứ ai cho ăn cũng là người tốt hả?.
Gia Hùng càng khóc to hơn. Nước mắt nước mũi tèm lem. Thấy vậy nó lấy tay áo quệt đi những giọt nước mắt đó,mặc dù không biết nguyên nhân làm anh trai nó buồn nhưng nó cũng muốn khóc theo luôn mất. Nó nỉ non bên cạnh.
- Anh Gia Hùng nín đi em thương!
"Bịch"
Quả bàng rơi sượt qua đầu Gia Hùng, ở trên cây phát ra tiếng cười rồi giây sau im lặng khi hai anh em nó ngước lên nhìn.
- Ê! Mày hứng quả bàng hộ tao với. Tí tao cho ăn cùng.
Trên ngã ba cành cây bàng, một cậu nhóc đang chống một tay bên hông tay kia túm cành cây, dáng đứng hiên ngang, oai tợn như thể hắn làm chủ vùng trời của cây bàng.
Cậu ta chính là Thế Phiệt, là trùm leo cây, trùm thả diều, trùm phá hoại, trùm đánh nhau... nói chung chính là trùm xóm Dậu.
Cậu ta là thằng nhóc có độ điên và gan lì không ai so được tầm tuổi, chỉ cần thích là cậu ta bất chấp làm tất cả mọi việc để đạt điều mình muốn.
Điển hình chiến tích gần đây nhất là đánh nhau với hai anh học lớp 3 chỉ đẻ giành lại mấy viên bi ve quý báu sau đó tiếp tục chơi cùng mấy đứa bạn, mặc cho hai anh kia ức phát khóc chạy về nhà mách mẹ.
Quần áo lúc đó bị lấm lem bùn đất, rách mấy lỗ, chầy xướt khắp người mà vẫn cười tươi rói, nhìn về phía Trâm Anh dọa nạt.
- Tao cấm mày méc bố mẹ tao nghe chưa.
- Nhưng mày lấy lại viên bi ve đó làm gì. Nhặt cái khác trên đường đầy ra.
- Cái này có diềm hồng cam bên trong, mày thích nó nhất mà.
Trâm Anh nhận lấy viên bi, hình ảnh cậu ta trong con mắt nó tự dưng đẹp giai và sáng loáng như siêu nhân gao đỏ. Nhưng nó nhanh thức tỉnh và tỏ vẻ không thích cách hành xử của cậu ta, nó không muốn cậu ta bị thương như vậy vì sẽ rất đau, mấy bữa nữa lại cứ sang đòi nó thoa nghệ hộ cho coi vì không muốn bản thân bị lem bẩn tay. Cậu ta không sợ trời không sợ đất chẳng ngán ai nhưng lại sợ nó một phép vì hai đứa thân nhau từ khi còn chưa biết nói, nhà lại đối diện, ông bố hai bên là bạn thân chí cốt, cho nên dính chặt như sam. Đôi khi bố cậu ta- chú Hiển trêu thế này suốt.
- Mai mốt gả cháu cho thằng nhà tôi đi ông?
- ờ! Nhất chí. Mai cho qua bên đó ở luôn. Ha ha.
Hai ông bố nhấp chén rượu, vẻ ngà ngà say, hai bà vợ tủm tỉm cười, hai đứa trẻ thì ngồi cạnh khoáy nhau.
- Mơ đi! Tao không thèm lấy mày đâu.
- Có cho tao cũng không lấy đồ tham ăn như heo.
Nó lắc đầu từ chối lời đề nghị "ngọt ngào" từ cậu ta. Thế Phiệt thấy lạ nên hỏi nó.
- Mọi hôm mày thích ăn quả bàng lắm mà?
- Tao ăn nhiều bánh kẹo lắm rồi.
Cậu ta nghe nó nói vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Và sau đây là màn trình diễn ca khúc "đám cưới quê tôi" của ca sĩ bên đoàn xí nghiệp Dệt. Xin mới cô Xuân."
- A! Cô Xuân hát kìa. Xuống đi mày. Anh Gia Hùng đi xem đi.
Anh trai nó vùng vằng không muốn đứng lên, vẫn cúi gằm mặt. Cậu ta trèo xuống thoăn thoắt như khỉ, chưa đầy phút mốt nó đã bị bàn tay ai đó nắm chặt kéo đi. Nó nửa muốn ở lại bên anh trai nửa lại tò mò muốn nghe hát. Bước chân đu lững thững, quay đầu nhìn ai đó đang ngồi dưới gốc cây bàng làm ai kia phát cáu lôi theo nhanh hơn.
- Mày là đồ rắc rối. Không biết dứt khoát gì cả.
- Mày nói gì vậy?
Nó ngơ ngác nhìn cậu ta. Đôi lông mày của cậu như cố tạo hình chữ vờ, cứ như thể đang dỗi ai chuyện gì. Hai đứa bon chen lên đầu để thưởng thức giọng ca ngọt ngào của mẹ cậu ta. Cô Xuân diện tà áo dài hồng thắm thêu phượng, cất lời ca. Giọng cô rất cao và ngọt ngào như một dòng nước róc rách trên đỉnh núi cao. Sự tinh khiết lạ kỳ khiến người nghe thấy mát rượi trong lòng.
Ánh nắng ấm áp cùng làn gió thoang thoảng góp phần tạo nên một đám cưới tập thể xuôi dòng trọn vẹn. Đến màn đeo nhẫn ai cũng hào hứng muốn chứng kiến.
Cô Liên là cô dâu nổi bật nhất ở đây bởi vì độ nổi tiếng xưa nay cũng như đôi chân ngắn nhất mọi thời đại. Cô vẫn duyên dáng trong tà áo dài đỏ rượu, má hây hây hồng, đôi mât chuốt mi cong vuốt, nụ cười bẽn lẽn. Thầy Nam diện sơ mi trắng đóng thùng quần tây rộng, tóc vuốt ngược về sau nhìn rất phong độ như trai trẻ.
- Mày thấy mày của tương lai là cô dâu chưa?
- Là sao? - nó ngơ ngác
- Kia kìa. Cô Liên chính là mày sau này ấy lùn tịt mịt. Ha ha - Cậu ta ôm bụng cười.
- Còn mày sẽ như chú kia kìa. Không biết rét là gì.
Nó chỉ cho cậu ta thấy chú rể nổi bật nhất trong các chú rể bởi chiều cao quá khổ đến nỗi quần chỉ dài chưa đến mắt cá chân lại bó sát. Thời này chỉ có thể được phát khổ vải một mét nên ai mà to con thì may không vừa người được.
Nhìn cậu ta tự dưng sôi máu nên nó vui lắm. Nó còn lè lưỡi trêu ngươi ai đó. Ai mượn trêu nó ngắn chân làm chi, ngắn người mà thừa vải vẫn tốt hơn.
Lúc thầy Nam rút chiếc nhẫn từ hộp nhỏ ra, tim cô Liên đập liên tù tằng, không dấu nổi xúc động. Mặt hơi nhăn nhó vì vừa mừng vừa muốn khóc.
"Mừng quá mẹ ơi! Con sắp lấy được chồng rồi."
Khi chiếc nhẫn sắp được đeo vào ngón trỏ của cô Liên, mấy chị em trong tổ cũng bồi hồi theo. Cái đứa được mệnh danh ế tới già giờ sắp tới là thành vợ người ta. Ai cũng mừng thay cho em nó.
Người đàn bà già nua không dấu nổi niềm vui trong con mắt đã xô nếp nhăn, bà Lam chông ngóng mãi cô con dâu mới cho con trai, trong lòng bà vẫn còn thương nhớ cô con dâu đầu nhưng người đã không còn thì hãy để mọi chuyện trong ký ức. Con trai bà nửa đời sau vẫn nên có thêm người bầu bạn, sinh cho cháu trai bà thêm đứa em nữa cho có anh có em. Bà chỉ mong đời được như vậy là an tâm.
"Keng"
Chiếc nhẫn bị ai đó giật lấy ném xuống đất. Mọi người bất chợt tĩnh lặng nhìn về phía cậu bé đó.
- Con không cho bố lấy cô ấy đâu.
- Hùng! Im ngay cho bố.
Thầy Nam cáu giận lườm con trai mình mà tron lòng vô cùng đau xót. Thầy Nam cúi xuống nhặt chiếc nhẫn thì bị Gia Hùng giật lấy chạy ra ngoài bờ ao.
Thầy Nam chạy theo ra đến bờ ao thì chiếc nhẫn đã bị con trai ném xuống ao. Không kìm được cơn tức giận, thầy liền vung tay tát con trai. Mọi người đi ra chứng kiến mà bàng hoàng. Thầy Nam thương con lắm ai cũng biết, thầy ở giá tận 5 năm chẳng đoái hoài đến việc lấy vợ cũng vì con. Cô Liên bất ngờ quá đứng bất động mất vài giây mới chạy theo mọi người ra bờ ao.
Gia Hùng ôm bên má đỏ ửng in năm ngón tay của bố mình, mắt trừng trừng nhìn về phía cô Liên và thầy Nam và hét lên.
- Con ghét bố. Con không ở với bố nữa. Con đi theo mẹ đây.
Nói xong Gia Hùng nhảy xuống ao trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trâm Anh chạy vụt lên khóc nức nở kêu anh trai đừng nhảy xuống mà không kịp.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top