#3: Người thứ 3
-Ninh Tự Nguyệt,tôi không cho phép cô chết thì cô không được chết.
Ninh Tự Nguyệt vẫn im lặng...
Cô đang mơ một giấc mơ rất kì lạ.Trong mơ,cô cùng Hàn Trạc Thần nắm tay nhau bước đi trên một đồi hoa hướng dương bát ngát. Bên tay kia của cô có một đứa bé đáng yêu,thoạt nhìn có nét giống cô ,lại có nét giống Hàn Trạc Thần. Bỗng nhiên một cô gái khác xuất hiện,Hàn Trạc Thần lạnh lùng nói với cô:
-Tự Nguyệt,đây là Lưu Vân,là thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi,tôi sẽ cưới cô ấy,cô đưa đứa bé kia cút đi.
Rồi hai người quay đi,càng ngày càng xa cô.
Xung quanh cô đột nhiên rất nhiều lửa,lửa ở khắp mọi nơi! Rồi cô lại nghe tiếng nói quen thuộc vang lên:
-Tự Nguyệt, Tự Nguyệt...
Ninh Tự Nguyệt giật mình choàng tỉnh dậy, cơ hồ một lúc sau vẫn chưa hết hoảng sợ.Nhìn sang bên cạnh, thấy Hàn Trạc Thần vẫn đắm đuối nhìn mình.Ánh mắt này,lâu lắm rồi hắn mới nhìn cô như vậy,tim cô là có chút đau nhói đi...
Ngoảnh mặt đi, cố tình tránh ánh mắt của hắn.Bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng rút ra khỏi lòng bàn tay ấm áp kia,nhỏ giọng:
-Hàn thiếu gia,làm ơn ra ngoài,tôi muốn được nghỉ ngơi.
Hàn Trạc Thần chưa bao giờ khóc,nhưng bây giờ khoé mắt hắn đã đỏ hòe.Đôi vai run lên bần bật.Dường như đã không kìm nén được cảm xúc của mình,hắn cúi xuống ôm chầm lấy cô, thủ thỉ:
-Tự Nguyệt,bỏ đứa bé đi,chúng ta làm lại từ đầu.
Ninh Tự Nguyệt sững sờ chết lặng,một lúc sau mới ý thức được sự việc,vội đẩy Hàn Trạc Thần ra.Ngoảnh mặt cố tình che giấu đi giọt nước mắt của mình.
-Tôi muốn nghỉ ngơi!
Hàn Trạc Thần đứng lặng người nhìn cô một lát,lại cúi đầu,trầm giọng:
-Là cô chọn,vậy thì đừng trách tôi.
Rồi hắn quay đầu dứt khoát bước đi.Ninh Tự Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn,trông thật cô đơn, từng tế bào trong cơ thể cơ hồ đều rung lên vì đau đớn.Cô nhẹ nhàng nói:
-Trạc Thần,đứa bé là con anh,tại sao anh không tin tưởng tôi...tại sao vậy?
Rồi cô lại nghĩ tới giấc mơ vừa nãy...cô gái kia...rốt cục là ai?
(Còn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top