#2:Không cho phép cô chết

Đã qua hai ngày nay trong bụng Ninh Tự Nguyệt chẳng có một thứ gì.Trông cô phờ phạc, yếu đuối tới đáng thương.Không phải vì cô không muốn ăn,mà không ăn vào, dịch dạ dày lại dâng lên mà tống hết mọi thứ ra ngoài. Việc cô bị nghén và không ăn được bất cứ thứ gì,cả Hàn gia không một ai biết.

Duy chỉ có Hàn Trạc Thần là tỉ mỉ quan sát gương mặt cô trong bữa ăn-ánh mắt của hắn có gì đó rất lạ.Nhưng Ninh Tự Nguyệt không để ý lắm vì cái cảm giác khó chịu kia lại đang dâng trào lên đến tận cổ họng.Cô nhăn mặt vội vàng buông đũa chạy thẳng lên phòng,mở cửa vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Ninh Tự Nguyệt tự nhìn mình trong gương.Hảo, trừ cái bụng vì đang mang thai càng ngày càng trở nên lớn thì cô chỉ còn da bọc xương, gương mặt xanh lẹt như xác chết.

Cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường,đầu óc mơ hồ chỉ còn hình ảnh Hàn Trạc Thần lanh lẽo nhìn cô,tâm đau đến phát khóc.Rất lâu sau đó thì mí mắt nặng trĩu mới dần dần khép lại...

Khi mở mắt ra thì đã là xế chiều,kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Trạc Thần tay cầm bát cháo nóng bốc khói nghi ngút chăm chú nhìn cô.Đôi môi cô khô khốc,cố gắng mở miệng:

-Anh...làm gì...

Hàn Trạc Thần dơ bát cháo lên,giọng nói bá đạo ra lệnh:

-Mau ăn hết.

Ninh Tự Nguyệt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt,một lúc sau mới tiêu hoá nổi lời nói của hắn, nhếch môi cười khinh bỉ:

-Anh là đang quan tâm tôi?

Hàn Trạc Thần không trả lời, tiếp tục công cuộc ra lệnh:

-Mau ăn.

Ninh Tự Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nằm xuống giường, thật sự là không thể ăn nổi mà.

Hàn Trạc Thần như điên dại cúi xuống bóp cổ cô, rít qua kẽ răng:

-Ninh Tự Nguyệt,đừng tưởng tôi không dám làm gì cô.

Ninh Tự Nguyệt lặng lẽ nhắm mắt.Chết cũng được, chết sẽ không phải sống đau khổ thế này nữa,mẹ con cô cùng nhau rời khỏi chốn địa ngục này.

Cơ hồ tới khi cảm thấy cô đã không còn thở nữa,Hàn Trạc Thần mới giật mình buông tay:

-Tự...Tự Nguyệt...

Hắn hoảng hốt tới cực độ, vội vàng ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô,giọng run rẩy:

-Ninh Tự Nguyệt,tôi không cho phép cô chết thì cô vĩnh viễn không được chết.

Ninh Tự Nguyệt vẫn im lặng,khuôn mặt cô yên tĩnh tới kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maimeo1205