#1: Nghiệt chủng của ai?
-Nói, nghiệt chủng trong bụng cô là của ai?
Hàn Trạc Thần bóp mạnh chiếc cằm nhỏ của Ninh Tự Nguyệt.Trên trán hắn nổi lên tia gân xanh khủng khiếp.Bề ngoài tuyệt mĩ của hắn nhưng không vì thế mà bay biến, ngược lại còn trở nên quyến rũ hơn.
Ở hắn,Ninh Tự Nguyệt đã không còn cảm giác ấm áp che chở như ngày nào, chỉ thấy lạnh lùng xa cách,nhu nhược tới nỗi ở gần hắn còn không dám thở mạnh.
-Nghiệt chủng của anh.
Nhưng không hiểu sao khi nói ra câu này.Ninh Tự Nguyệt có thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói,lại nói rất dõng dạc.Có lẽ,khi người ta nói ra một sự thật hiển nhiên nào đó,sẽ không khiến bản thân phải run sợ.Đứa bé này là con của hắn,tại sao hắn một chút cũng không tin cô,tại sao chứ?
Hàn Trạc Thần khuôn mặt đã tối tăm giờ lại càng mù mịt hơn.Hắn đứng thẳng người dơ cao tay tát mạnh vào má cô không thương tiếc.Ninh Tự Nguyệt ngã xuống nền đất lạnh lẽo,một lúc vẫn còn cảm thấy đầu óc mơ hồ choáng váng,trong miệng đã thấy vị tanh tanh mặn mặn của máu tươi.Chỉ nghe thấy giọng nói hắn thâm trầm vang lên:
-Đừng bao giờ phát ngôn ra lời nói bẩn thỉu ấy,cô không xứng!
Rồi hắn lạnh lùng quay đi.
Ninh Tự Nguyệt cố gắng gượng dậy,giọng nói ủy khuất tới đáng thương:
-Hàn Trạc Thần...
Hắn hơi khựng lại,trái tim có chút run rẩy,đã bao lâu rồi hắn không được nghe thấy cô gọi như vậy.Hắn nhớ,nhớ lắm.Nhưng một ý nghĩ lại loé lên,có phải cô gọi gã đàn ông kia cũng bằng cái giọng này.Hàn Trạc Thần nghiến răng cố kìm nén cảm xúc,đợi xem cô sẽ nói gì tiếp theo.
Thấy hắn dừng lại,dù không quay đầu lại nhìn cô,nhưng Tự Nguyệt vẫn hơi mỉm cười,cất giọng yếu ớt:
-Trạc Thần,dù anh đã hết yêu tôi hay chưa từng yêu tôi, thì tôi vẫn phải nói ra điều này...Đời này, kiếp này Ninh Tự Nguyệt tôi chỉ biết một người,yêu một người và cuới một người là anh-Hàn Trạc Thần.
Hàn Trạc Thần nhếch môi lạnh lùng đầy khinh bỉ rồi bước đi.Khi cánh cửa kia khép lại,cũng là lúc sự đau đớn hiện rõ trên mặt hắn.Đã từng thề rằng, nếu tìm được người đàn ông kia,sẽ tiễn cả cô và hắn ta cùng xuống địa ngục.Nhưng lúc nhìn thấy cô đau đớn,trái tim không nhịn được lại nhảy lên.Mãi chẳng hạ được quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top