Chương 1: Thì ra mặt trời cũng biết mỉm cười

         " Kang Se Yoon! Dậy mau mà đi học. Con đừng trách mẹ cho con nhịn đói một tuần đấy."
         Kang Se Yoon bước ra với vẻ mặt van nài.
          " Thôi mà mẹ, mẹ nỡ lòng nào để đứa con trai cưng này chết đói sao."
          " Nếu không muốn chết đói thì đừng có mà trốn học. Mẹ không muốn thầy chủ nghiệm gọi về nữa đâu, cho dù con không thích hay không thể tiếp thu nhưng con cũng nên tôn trọng giáo viên của mình. Họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho một tiết học cơ chứ.."
           Chưa vội để mẹ nói xong, cậu ngắt lời mẹ.
          " Được rồi mà mẹ mấy môn đó nhàm chán lắm nhưng mẫu thân nói mà con không nghe sao được. Mẹ nghĩ thử xem con bỏ học bao lần vẫn chưa đứng bét đó thôi."
         " Cái thằng nghịch tử này đúng là không nể mặt bố gì hết, ông ấy sẽ không yên tâm mà đi đâu."
         " Con đi học đây, rồi sau này mẹ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần ngồi vắt chân chỉ tay sẽ có người hầu hạ tận nơi, con hứa đấy."
         Cậu mỉm cười rồi nói: " Con yêu mẹ."
          Lúc này mẹ cậu thở dài ngao ngán, bà thầm nghĩ : " Ông nói xem tôi làm sao mà yên tâm theo ông được chứ."
          Lúc này, trước cổng trường Jawoon một trước xe Lexus sang trọng dừng lại. Cậu chuẩn bị trốn học sau khi điểm danh đầu giờ, cậu không thích văn học, nó thật nhàm chán. Cậu thấy cô Han một trong những giáo viên dạy giỏi Toán trong trường đang đứng ở cổng chuẩn bị đón khách quý từ con xe tiền tỷ đó. Cậu chưa thể chạy ra được, đành phải trốn vào trong bụi cây gần đó.
           " Chào cô, tôi là Park Sung Ja cũng chính là người đã liên lạc cho cô vài ngày trước."
          " À vâng, thưa bà tôi là Han Soo Yeon, rất hân hạnh được đón tiếp bà tới ngôi trường Jawoon danh tiếng của chúng tôi."
          " Đây là con gái tôi, Kim Min Ah tôi hy vọng lần thứ năm chuyển trường này sẽ không làm cho tôi thất vọng. Cái thứ tình yêu tuổi học trò phiền phức."
         " Bà yên tâm đây cô bé vào đây sẽ chỉ có việc học mà thôi. Tôi cam kết sẽ không để cô bé chểnh mảng."
         Min Ah chỉ biết cúi đầu đứng sau lưng mẹ, cô cảm thấy ngột ngạt, đây là lần thứ năm cô chuyển trường từ cấp một cho tới giờ. Chỉ cần ai đó tỏ tình với cô hay cô thích ai mẹ cô sẽ không tiếc thứ gì chuyển cô đi nơi khác. Bà cũng từng thử cho cô vào trường nữ sinh nhưng với tài năng và nhan sắc của mình cô luôn bị cô lập, bị các bạn đố kị. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự gắn bó với bạn bè của mình. Mẹ đã kìm hãm sự tự tin trong người cô, nếu làm mẹ buồn cô có thể sẽ sống như một người bị tù cầm, không được đi chơi, không được liên lạc với bạn bè, mà thực ra trước giờ cô đâu có bạn thân. Đối với mẹ, sự nghiệp chính là ý nghĩa sống lớn của bà, giữa ba mẹ cô không hề có tình yêu đây là hôn nhân sắp đặt. Cô cũng không hiểu lý do vì sao ba mẹ cô lại chưa bao giờ tổ chức ngày lễ kỉ niệm, chả nhẽ sống với nhau từng ấy năm lại không có chút tình cảm nào sao.
"Min Ah à, mẹ đã rất vất vả để con có cuộc sống hạnh phúc nên mẹ không muốn nghe những chuyện trai gái đàn đúm đó. Con phải học, học thật giỏi, con phải đứng đầu trong ngồi trường này."
Lúc này, cô chỉ muốn nói với mẹ rằng làm ơn hãy cho con được vui chơi thoả thích, hãy cho con làm những điều mình muốn nhưng lời đến miệng cô chỉ có thể nhỏ nhẹ đáp: "Vâng.."
Những ngón tay lúng túng đan xen vào nhau, cô đang căng thẳng, cô chỉ biết cúi xuống, đầu trống rỗng, cô không biết mình sẽ học ở Jawoon trong bao lâu. Hai năm nữa, có lẽ cô sẽ tự do hoặc cô sẽ vào đại học mà mẹ cô sắp xếp.
"Tôi có việc rồi, tôi phải đi trước cô hãy theo dõi con bé thay tôi."
"Vâng, chị về cẩn thận em sẽ cố gắng."
Sau khi lên xe, mẹ cô từ từ hạ cửa kính xuống, bình tĩnh nói
"Hãy là một đứa con gái ngoan, con không nên dây vào những thứ hư hỏng, nếu không muốn sa ngã, con nên ngoan ngoãn nghe lời."
Rõ ràng lời nhắc nhở này có phần răn đe khiến cô cảm thấy sợ hãi, bí bách. Cô mãi mới cất lên được tiếng vâng, nghe chừng có vẻ thật khó khăn, muốn phản kháng nhưng lại chẳng thể thay đổi.
Nhìn trước xe xa dần, cô Han liền dẫn cô vào trường tham quan, làm quen. Nhìn thấy cô Han sắp tiến đến gần, Se Yoon gần đó cũng nhắm chặt mắt lại cầu mong bản thân tàng hình. Hai người đi khá xa cậu ta mới thốt lên: "Tội nghiệp thật! Trốn học vẫn sướng hơn rồi." Đang định chạy ra ngoài thì đụng ngay bác bảo vệ, cậu giật mình, luống cuống quay đầu bỏ chạy. Cậu trốn nhiều lần như thế nếu bị phát hiện mẹ cậu chắc ngồi uống nước với thầy hiệu trưởng mất. Tới sân thể dục, cậu cũng đã thấm mệt, may mắn hôm nay đầu tuần nên hầu như không có lớp học. Cậu nằm dài lên ghế thầm nghĩ nghỉ ngơi một lúc hoặc trốn cho qua tiết. Ánh nắng chói chang soi xuống mặt cậu, có muốn nhắm mắt cũng khó, mặt cậu nhăn như khỉ. Nóng quá! Có cái bạt che thì càng tốt tự dưng cậu cảm giác xung quanh đang tối dần, lẽ nào điều ước thành sự thật. Cậu mở mắt, là con người không phải cái bạt, là một thiên thần sao?
Cậu bàng hoàng không lẽ cậu bị phát hiện rồi, cô Han đang đứng ở kia, vậy đây là cô bạn tội nghiệp đó sao? Cậu bất động nhìn cô, mắt hai người nhìn nhau không chớp, Min Ah cảm thấy rất bất ngờ. Cuộc sống xung quanh cô chỉ toàn là sách vở, thấy phong thái ung dung khi trốn học của Se Yoon khiến cô bất giác cảm thấy ngưỡng mộ trong lòng. Cô Han lúc này đang bận gọi cho thầy hiệu trưởng nên chỉ có Min Ah thấy cậu nằm đó. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt người con gái ấy, trên đời này cũng có tiên nữ giáng trần sao? Min Ah mỉm cười nhìn cậu, cô muốn làm quen. Nhưng nụ cười mỉm nhẹ nhàng này của Min Ah đã khiến tim Se Yoon đập rộn ràng. Không lẽ trên đời này mặt trời cũng biết cười sao? Cậu thầm nghĩ. Có lẽ lúc này trong lòng Se Yoon, Min Ah như một ánh mặt trời tươi tắn, sưởi ấm trái tim Se Yoon. Cậu rung động rồi, khoảng khắc xung quanh như dừng lại.
"Đi thôi, Min Ah à!"
Tiếng của cô Han dường như kéo cậu trở về thực tế, cậu vội niệm chú thêm lần nữa không dám nhúc nhích. May mắn cô Han chỉ cất giọng, không hề quay lại. Hành động của cậu khiến cho Min Ah cảm thấy thú vị, cô không vạch trần, cô cảm thấy những việc cậu đang làm cũng chính là ước mơ nổi loạn khỏi vỏ bọc của cô bấy lâu. Cô chạy theo sau cô Han, quay đầu lại, cô nghĩ: "Hẹn gặp lại nhé!" Rồi tủm tỉm cười bước đi. Lúc này, Se Yoon có một cảm giác kì lạ, cậu nghe rõ từng nhịp tim trong đầu mình, đưa tay lên ngực trái, thở dài một hơi.
"Phải làm sao đây, đúng là mình bị điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top