Chương 7: Kiếm chuyện

Finn tức giận, bàn tay bấu chặt thành nắm đấm, đường gân nổi lên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt bây giờ vô cùng khó coi.

- "Sao? Muốn đánh tụi này à? Tụi này sợ quá à". - Một đứa khác trưng ra bộ mặt ngây thơ giả tạo mà nói.

- "MẤY NGƯỜI...!!!". - Finn định nhào tới nhưng Julia nhanh chóng ngăn cậu lạl.

- "Cậu...Cậu bình tĩnh lại...lại đi...Finn". - Julia nắm lấy cánh tay cậu, lắc đầu một cái.

- "Hai đứa mày nhìn tình tứ quá ta, làm cho tụi này thật là ganh tị quá đi!". - Một con nhỏ khác trong đám lên tiếng chế giễu.

- "Này, tụi bây là ai? Tại sao lại dám nói như thế với bạn của tao hả?". - Aki nhìn thấy bạn mình bị vây quanh bởi đám con gái này từ đằng xa, thấy chuyện có vẻ không ổn nên nhanh chóng chạy đến. Ai ngờ nghe thoáng được cuộc nói chuyện, mặt cô sát khí đùng đùng, trừng mắt nhìn tụi nó.

- "Mày là đứa nào? Dám xen vào chuyện của tụi tao?". - Đứa con gái hổ báo trong nhóm tiến lên, trừng mắt lại nhìn Aki.

Không khí trở nên ngột ngạt thì bỗng một chiếc CTS Coupe tiến tới gần họ, bấm còi inh ỏi phá tan bầu không khí.

- "Này mấy cậu, còn không mau lên xe. Chúng ta về thôi". - Cửa sổ xe hạ xuống, cậu con trai với đôi mắt bạc lạnh lùng nói.

- "Alan, cậu đến rồi". - Aki lên tiếng.

- "ALAN!?". - Cả đám con gái ngạc nhiên nhìn cậu.

- "Không ngờ Alan Jonathan - con trai của tập đoàn HCS nổi tiếng lại là bạn của ba đứa quê mùa này, hừ!". - Mấy đứa con gái thì thầm to nhỏ với nhau.

- "Nể mặt đại công tử nhà Jonathan. Đi thôi tụi bây!". - Celina lệnh cho mấy đứa con gái khác bỏ đi.

- "Hứ, hẹn không gặp lại nha!". - Aki "lè lưỡi" với tụi nó.

- "Thôi được rồi Aki, chúng ta về thôi!". - Alan nói.

- "Julia ơi, ai đón cậu hay cậu tự về?". - Cô hỏi Julia.

- "À, tớ...tớ tự... đi về".

- "Hử? Vậy xe cậu đâu? Cậu đi bằng xe gì vậy?". - Cô bạn không khỏi thắc mắc.

- "Ờ, ừm tớ...tớ đi xe đạp...đạp". - Julia ngại ngùng nói.

- "CÁI GÌ!? Cậu đi xe đạp hả?". - Cả Finn và Aki tròn xoe mắt nhìn cô bạn.

- "Nhà họ Kristian giàu như thế sao cậu lại đi xe đạp?". - Alan cũng tò mò mà hỏi.

- "À, tại tớ... tớ thích đi... đi xe...đạp".

- "Ồ vậy hả? À mà cũng trễ rồi, thôi cậu đi dắt xe rồi về đi, tụi tớ về trước nha Julia! Cậu về cẩn thận nhen!". - Aki vẫy tay chào Julia rồi cùng Finn vào xe đi về.

Julia cũng vẫy tay chào họ rồi vô dắt xe đi về, nhưng khi đến thì cô lại phát hiện xe của mình đã bị thủng lốp xe. Lại trò cũ mèm này!. Cô thở dài một tiếng rồi ngậm ngùi dắt bộ về nhà. Trên đường về vì sợ về trễ nên cô cứ thế dắt bộ mà không ghé lại quán sửa xe nào để sửa.

Về tới nhà là đã 6 giờ rồi, bước vào nhà, nhìn thấy những cặp mắt đang nhìn trừng trừng vào mình, cô cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng và cất tiếng chào:

- "Thưa...Thưa...".

- "Mày đi đâu giờ này mới về? Con của tao thấy mày đứng chung với một thằng con trai nào đó ở ngoài cổng trường phải không? Sao rồi? Có bạn trai rồi quên luôn phép tắc trong nhà này rồi phải không?". - Julia chưa kịp nói xong câu đã bị chú Ba cắt ngang.

- "Dạ...Dạ thưa chú, con...không...không...". - Chưa kịp giải thích Julia đã bị thím Ba tát một cái thật mạnh vào má.

- "Đừng có biện minh lý do gì hết! Lát nữa nhà có khách quý đến thăm nên tao tạm tha cho mày. Bây giờ thì lo mà trở về phòng ngủ của mày đi, đừng có bén mảng xuống dưới nhà. Hôm nay phạt mày không cho ăn cơm. Nghe rõ chưa Julia?".

- "Dạ...Dạ con đã...đã hiểu...ạ". - Julia một tay ôm má, mặt cúi gầm xuống, rơm rớm nước mắt trả lời.

- "Còn không mau đi đi". - Chú Hai lớn giọng nói.

Julia nhanh chóng chạy về phòng của mình. Cô gái nằm "phịch" xuống giường, nước mắt lăn dài trên má nhưng cô nhanh chóng lau đi nước mắt của mình vì cuối cùng, cô đã có bạn bè rồi.

--------------------

Sáng hôm sau, cô gái nhỏ dậy sớm hơn mọi khi. Như thường lệ, Julia nấu đồ ăn sáng cho mọi người, ăn vội bữa sáng rồi chạy thật nhanh đến trường. Đứng trước cổng học viện, cô thở "hồng hộc", người đầy mồ hôi, tóc tai bù xù cả lên. Thấy thế, cô liền chỉnh trang lại cho gọn gàng. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng ai gọi mình từ sau lưng, không phải một mà là hai người:

- "JULIA ƠI, CHÀO BUỔI SÁNG!".

- "A, Finn, Aki. À, Alan nữa, chào...chào buổi sáng". - Julia quay mặt lại, nở nụ cười rạng rỡ chào ba người bạn của mình.

Cả bốn người vừa đi vừa nói chuyện rồi cùng nhau lên lớp.

Giờ nghỉ trưa, cả bốn bạn trẻ cùng nhau ăn trưa dưới gốc cây Bằng Lăng. Cả nhóm vui vẻ trò chuyện thì nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã đến giờ về kí túc xá. Chia tay tại trước cửa kí túc xá, mỗi người tự về kí túc xá của mình.

Tại dãy nhà kí túc xá nữ, hai cô nàng vừa bước lên lầu liền thấy đám của Celina đi tới. Tụi con gái đó thấy Julia liền đi tới chặn đường hai cô gái.

- "Ái chà, chào cô bạn xui xẻo và quê mùa, hôm qua giữa chúng ta vẫn chưa xong chuyện mà phải không? Hôm qua bạn trai cậu định đánh tụi mình kìa, giờ sao đây?". - Một đứa trong nhóm dùng giọng đanh đá nói với Julia.

- "Nè mấy người thôi đi nha, đừng kiếm chuyện với bạn tôi nữa. Nếu không, tôi cho mấy người biết tay!". - Aki tiến lên phía trước che cho Julia, nhìn trừng trừng vào đám đó.

- "Ê, mày là con nhỏ hôm qua đúng không? Đừng có xía vào chuyện của tụi tao! Khôn hồn thì lo mà giữ cái thân của mày đi, nếu không thì đừng trách con này!". - Saki, đứa con gái hổ báo nhất đám cũng không vừa mà lên mặt với cô.

- "Hừ! Thật không ngờ mấy người lại là tiểu thư danh giá có học vấn mà lại đi uy hiếp người khác! Chẳng khác nào là mấy tên du côn du đảng ngoài xã hội! Thật là đáng khinh!". - Cô gái tóc hạt dẻ cũng không vừa, dùng ánh mắt "khinh bỉ" nhìn đám Saki.

Bị cô nói trúng, Saki không thể cãi lại liền tức giận, vung tay tát thì...

"Chát". Tưởng rằng bàn tay của đứa con gái giang hồ giáng xuống má của cô gái tóc hạt dẻ đứng đối diện, nhưng không, người hứng chịu cái tát đó là cô gái có mái tóc màu xanh trời kia. Thật không ngờ khi cô ả kia chuẩn bị giáng cái tát xuống thì cô nàng đã nhảy vào đỡ cái tát cho bạn mình.

- "Julia, sao cậu lại chịu dùm tớ thế hả? Bộ tớ có bảo cậu làm sao?". - Aki vừa lo lắng, xoa xoa chỗ tát vừa tức giận với Julia.

- "Không...Không sao đâu...Aki. Tớ...Tớ không muốn cậu...cậu phải dính...dính vào rắc...rắc rối...của tớ. Với lại, A...Alan cũng có nói nói...". - Julia chưa kịp nói xong thì có tiếng quát từ ngoài cửa kí túc xá vọng vào.

- "NÀY MẤY ĐỨA KIA, ĐANG LÀM GÌ ĐẤY? SAO KHÔNG ĐI NGỦ ĐI, TẬP HỢP NGOÀI ĐÂY LÀM GÌ?".

- "Là bác bảo vệ?! Chết rồi, làm sao đây?". - Cả đám hốt hoảng nhìn nhau chẳng biết làm sao thì Celina lên tiếng:

- "Dạ không có gì đâu bác, tại bạn Julia bị đau răng nên tụi con đến xem thế nào. Cũng may con có thuốc trị đau răng nên con đã đưa cho bạn ấy rồi. Đúng không hả? Bạn...JULIA?". - Celina nở nụ cười ngây thơ hỏi Julia.

- "Sao cô...!". - Aki chưa kịp nói hết câu thì Julia đã nắm chặt tay, ra hiệu cô đừng nên nói gì cả. Sau đó quay qua nhìn Celina, nở một nụ cười.

- "Đúng...Đúng vậy đó bác...bác. Ce...Celina nói đúng đó...đó ạ!".

- "Thôi được rồi, bỏ qua cho mấy cô đó. Giờ thì về phòng ngủ đi!". - Nói xong bác bảo vệ liền quay ra và đóng cửa lại.

"RẦM", tiếng cửa vừa đóng lại thì Saki nhìn Julia mà nở nụ cười khoái chí:

- "Trời ơi, bạn Julia à, răng bạn sao rồi? Hồi nãy mình có tát hơi mạnh tay, không biết giờ bạn còn bao nhiêu cái răng vậy hả? Ha ha ha!".

- "HA HA HA!". - Cả đám còn lại cũng hùa theo Saki mà cười.

- "Mấy người mau câm miệng lại đi! Bộ thấy vui lắm sao?". - Aki đã không thể kiềm chế được mình nữa mà muốn xông vào đánh chết cái đám đó mới hả được giận, nhưng lại bị Juvia giữ chặt tay, không thể động được.

- "À khoan đã, tao thấy mày trông rất quen đó con nhỏ hai búi à. A, tao nhớ ra rồi. Mày là con lai đúng không? Ba mày là người Thalassa, ổng tên là Fuoda Nakagawa, còn mẹ mày là người Canta tên là Lý Hoa nhỉ?". - Một con nhỏ trong đám đó lên tiếng khi nhìn chằm chằm cô từ nãy giờ.

- "Tao còn biết nữa nè. Nhà nó là một công ty chuyên về thủy hải sản đó tụi bây! Mà không biết là ở trong cái công ty đó mày với ba mẹ mày có mùi tanh giống mấy con hải sản trong đó không biết nữa nhỉ?".

- "Ờ ha, hèn chi nãy giờ tao cứ thấy có mùi gì tanh tanh, hóa ra là nó tỏa ra từ mùi của mày à. HA HA HA!" - Cả đám cười phá lên.

Julia thấy tình hình có vẻ không ổn liền kéo Aki về phòng. Hiểu ý bạn mình nên cũng chẳng muốn gây sự thêm với đám này nên cô cũng đi theo. Sau lưng hai người vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của tụi nó. Về đến phòng, Julia nói với Aki rằng đừng nói gì về vụ hồi nãy cho hai anh chàng kia nghe, trùng hợp làm sao khi Aki cũng định nói như thế. Cả hai cô bé nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, trở lại với dáng vẻ vui tươi của mình.

°0°
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top