Chương 4: Bạn mới

Julia nhanh chóng lên bàn giáo viên nhìn sơ đồ lớp, xác định được vị trí ngồi của bản thân rồi đi xuống. Một trong những quy tắc của Kadic là đích thân giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh lớp mình, tránh trường hợp các em tự ngồi thành một nhóm với nhau mà chia rẽ nội bộ, không đoàn kết trong lớp.

Vị trí của Julia nằm gần cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. Đến gần chỗ của mình, cô bỗng nhìn thấy người mà ban sáng mình đã đụng phải, Lucasta Gwyneth. Cô gái mở miệng định nói câu xin lỗi với cậu vì chuyện lúc sáng nhưng chưa kịp thốt ra lời nào đã bị cậu ta liếc mắt một cái, như muốn nói "Tôi không muốn bị làm phiền". Julia không dám mở miệng nói gì hết, lẳng lặng ngồi xuống bàn mình.

---------------------

~ Reng... reng... reng ~

Tiếng chuông báo hiệu tiết học thứ hai bắt đầu, bây giờ là tiết giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Các lớp không còn ồn ào nhộn nhịp nữa mà đã yên vị tại chỗ ngồi, im lặng chờ đợi.

Nhìn ra phía cửa sổ, khung cảnh trường trở nên yên tĩnh, lâu lâu, một vài cơn gió thổi qua từng cành cây làm cho tiếng lá kêu "xào xạc". Chỉ mới vài giây ngắn ngủi đây thôi, cả trường còn nghe thấy tiếng cười đùa của các học sinh thì bây giờ, chỉ còn là không gian yên ắng với tiếng gió và tiếng bước chân của thầy cô mà thôi.

Thấm thoắt đã qua 15 phút nhưng giáo viên chủ nhiệm của lớp vẫn chưa xuất hiện.

- "Sao giáo viên vẫn chưa tới thế nhỉ?". – Câu hỏi lần lượt nảy lên trong đầu của cả lớp.

Lại thêm 10 phút nữa trôi qua nhưng vị giáo viên ấy vẫn không thấy xuất hiện. Mà nếu người đó xuất hiện thì chắc cũng nên cân nhắc việc có nên bước chân vào lớp hay không.

"Cạch", tiếng cánh cửa được mở ra. Những tưởng rằng là vị giáo viên ất ơ nào đó mới được nhận vào trường nên mới đi lạc tận nửa tiếng đồng hồ như vậy, hoá ra là vị chủ nhiệm trước của lớp này hồi năm ngoái.

Dáng người cao quá cửa lớp nên phải cúi xuống mới đi qua được, bước chân khoan thai đi đến bàn giáo viên. Bộ com-lê màu xám đen thanh lịch được khoác trên người, chất vải ôm sát làm tôn dáng người khoẻ khoắn cùng cơ ngực nở nang của người thầy. Khuôn mặt đã có những đường nét của một người đàn ông 40 tuổi nhưng khí chất và phong độ vẫn còn đó. Mái tóc đen chải chuốt tỉ mỉ được vuốt ra sau gọn gàng.

Vị giáo viên đẩy cặp kính lên, nhìn quanh lớp một lượt rồi nở nụ cười tươi, nói một câu hết sức ngắn gọn:

- "Xin lỗi các em, thầy đến trễ".

- "Dạ, không sao đâu thầy. Thầy chỉ đến trễ có 30 PHÚT chứ có bao nhiêu đâu thầy". – Cả lớp cũng rất dễ thương mà đáp lại thầy mình với một nụ cười "thân thiện và đáng yêu".

Thầy chủ nhiệm chỉ cười trừ cho qua rồi nói tiếp:

- "Chúng ta đã quen biết nhau trước rồi nên thầy không giới thiệu thêm chi nữa đâu ha. À... tên thầy là Arian Saint nha, rất vui được gặp các em. Rồi, giờ tới mấy đứa giới thiệu bản thân cho cả lớp nào".

Cả lớp đã quen với phong cách của ông thầy này nên cũng thuận theo, lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân. Đến lượt của Julia, cô chỉ vừa mới đứng dậy thì tiếng chuông kết thúc vang lên.

- "Ủa, đã hết giờ rồi sao? Kì vậy ta?". – Ông thầy ngơ ngác như con nai vàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "Chứ không phải tại thầy đi trễ sao?". Cả lớp như muốn thốt ra câu đó nhưng lại không dám, chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu.

- "Thôi được rồi, bữa sau chúng ta giới thiệu tiếp, các em chuẩn bị bài vở cho tiết sau đi. Thầy đi trước nha!". – Người thầy cười một cái, chưa kịp để học trò mình nói tiếng nào đã chạy vụt mất khỏi cửa, làm cả lớp phải đứng hình trong chốc lát.

- "Thầy ăn gì mà chạy nhanh kinh thế nhỉ?".

Tiếng chuông báo hiệu tiết thứ hai vừa dứt thì cánh cửa lớp đã bị mở toang ra. Đập vào mắt các học sinh là một ông thầy mặc đồng phục thể dục, dáng cao lớn, cơ bắp nổi lên từng thớ, khí thế hừng hực mà bước vào lớp. Điểm khiến người khác chú ý ngoài cơ thể của người giáo viên chính là quả đầu đinh thường thấy trong quân đội, cùng với giọng nói dõng dạc không lẫn vào đâu được của mình:

- "Chào các em, thầy là Dai Conel, năm nay sẽ là giáo viên dạy môn Thể dục cho lớp này. Tiết hôm nay chúng ta sẽ không xuống sân vì thầy muốn làm quen với các em trước. Nào các em, ngồi thẳng dậy nào! Sao lại ngồi ỉu xìu như vậy chứ? Các em còn trẻ mà sao lại mất sức sống như thế chứ hả?".

- "Vâng, thưa thầy Dai".

Giọng nói phát ra từ một chàng trai ngồi giữa lớp. Cậu ta có mái tóc đen được cắt gọn gàng, đôi mắt cũng hừng hực khí thế giống như thầy mình. Thân hình cậu cao gầy, khuôn mặt tươi sáng, đôi mắt nghiêm túc và kiên định nhìn thẳng thầy. Đúng là một cậu thanh niên có tính cách ngay thẳng.

- "Hay lắm Finn! Các em hãy noi gương trò Finn Radley đây mà thể hiện tuổi trẻ của các em đi". – Người thầy tự hào nhìn cậu học trò mà nói.

- "Lại là cậu ta à? Nghe nói cậu ta thần tượng ông thầy này lắm phải không?".

- "Dị hợm như nhau! Đúng là thầy nào trò đó. Ha ha...".

Những tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh cậu trai trẻ nhưng cậu mặc kệ mà bỏ ngoài tai, dù sao cũng đã nghe quen từ hai năm trước rồi.

Tiết học sau đó là một màn giảng đạo lý về tuổi trẻ của người thầy nhiệt huyết này.

- "Được rồi, bây giờ thầy sẽ mời một bạn đứng lên giới thiệu bản thân cho thầy biết nhé!".

- "Để thầy coi... Rồi, mời bạn nữ tóc xanh ngồi gần cửa sổ phía cuối lớp. Đúng rồi, em đó!". – Thầy Dai nhìn quanh lớp một lượt rồi chỉ tay vào Julia mà nói.

- "Dạ...Dạ thưa thầy... Em...Em tên là...là Ju...lia Kris...Kristian ạ!". – Julia vừa run sợ vừa lo lắng không yên, tự ti bởi giọng nói khuyết điểm của mình khiến âm thanh phát ra càng lúc càng nhỏ dần.

- "Sao thế em? Sao em nói nhỏ dần vậy? Tự tin lên nào cô bé, em có làm gì sai đâu mà phải sợ chứ? Thầy cũng đâu có ăn thịt em đâu mà".

Khuôn mặt cười hiền từ từ bước lại gần cô mà nói. Bàn tay vươn lên vỗ vai cô vài cái khiến cô nhớ lại khi còn nhỏ, ba của cô cũng thường vỗ vai mình để cổ vũ bản thân tự tin lên.

Julia tuy vẫn còn một chút e sợ song chí ít, cô đã có được sự động viên của người thầy trước mặt. Cô mỉm cười một cái rồi nói:

- "Dạ...Dạ thưa...thầy, em...em tên là...là Julia... Kris...Kristian ạ!".

'Dù không thể che được giọng nói khuyết của mình nhưng cô gái đã tự tin hơn một chút rồi nhỉ!'.

- "Tốt lắm Julia, em cứ như vậy mà phát huy nhé!". – Thầy Dai cười vui vẻ mà bước lên bục, tiếp tục giảng giải các bài học thể dục cho tiết sau.

Tiếp theo đó, các tiết khác cũng lần lượt diễn ra êm đềm.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết thứ năm kết thúc và cũng là lúc các học sinh được thoải mái nghỉ trưa sau giờ học căng thẳng. Theo quy định của học viện Kadic, các em học sinh sẽ ăn trưa sau tiết năm, tức là lúc 11 giờ 15 phút, đến 1 giờ chiều tất cả nghỉ ngơi tại ký túc xá của học viện. Đúng 3 giờ rưỡi sẽ tập trung tại lớp để học thêm hai tiết nữa là 5 giờ học sinh mới được ra về.

Mọi người ai nấy đều đã đi xuống gần hết, Juvia cũng tranh thủ lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ở nhà ra thì bỗng một cậu bạn đến trước mặt cô, tươi cười nói:

- "Chào cậu, tớ là Finn Radley. Rất vui khi được làm quen với cậu. Cậu là Julia Kristian phải không?".

- "Ờ... Ừm... mình là...là Julia. Hân...Hân hạnh được làm quen...quen với...với cậu". – Julia cảm thấy lúng túng khi có người đến bắt chuyện với mình.

- "Chúng mình làm bạn được chứ?". – Finn nở nụ cười tươi với ánh mắt mong chờ nhìn cô bạn như đang muốn cô đồng ý.

- "Hả? Ơ, mình...mình làm bạn...bạn được sao? – Julia bất ngờ không tin vào tai mình rằng liệu cô có nghe nhầm không.

- "Mình nên làm gì đây?".

- "Mình có nên đồng ý hay không?".

- "À đúng rồi, mình phải cười, cười... rồi mình nên làm gì tiếp đây?...".

- "Julia à, bộ mình không làm bạn được hả?". – Thấy Julia im lặng không nói tiếng nào, sợ cô không thích cậu nên gượng cười mà hỏi lại.

- "Ơ,không...không đâu, mình...mình hơi bất...bất ngờ thôi!".

- "Vậy chúng mình làm bạn nha? Hi hi!". – Cậu hỏi lại với nụ cười trên môi.

- "Ừ...Ừm". – Julia khẽ gật đầu 1 cái. Cô mừng lắm, vì đây là lần thứ hai có người muốn làm bạn với cô trong suốt từng ấy năm.

- "Mà Julia nè, bây giờ cậu đi ăn trưa đúng không? Đi ăn chung với bạn mình nha! Biết đâu cậu sẽ thích họ lắm đó, đi nha!". – Finn bày ra vẻ mặt hớn hở hỏi cô bạn.

- "Ơ, nhưng...nhưng mà, họ...họ sẽ cho mình...mình ăn chung...chung chứ? Mình...Mình sợ làm...làm phiền các...các cậu". – Giọng nói run run pha lẫn chút e sợ, sợ rằng bản thân nếu làm điều gì có lỗi với họ sẽ khiến cô mất đi người bạn mới này.

- "Phiền gì đâu chứ, càng đông càng vui mà ha? Yên tâm đi họ tốt lắm Julia, cậu gặp là sẽ thích cho coi. Hì hì!".

Không để cô nói thêm nữa kẻo mất thời gian ăn trưa, cậu nhanh tay chộp lấy hộp cơm trưa của cô rồi kéo cô chạy ra khỏi lớp. Trùng hợp làm sao khi vừa ra khỏi cửa đã thấy hai người bạn của mình cũng đang tiến lại. Finn vẫy tay và gọi lớn:

- "Này hai cậu, bên này này".

°0°
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top