Chương 33: Ra mắt

Lucasta thấy thế liền đặt tay lên vai cô mà trấn an, nhẹ nhàng nói :

- "Có tớ ở đây rồi, cậu sợ gì chứ ? Dù có là gia đình ngăn cấm tớ vẫn cứ chọn cậu".

Lời nói chân thành cùng ánh mắt kiên định của cậu khiến cô cảm động không thôi.

- "Dù sao thì tớ cũng muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Phải cho mọi người biết cậu là bạn gái của tớ nữa".

- "Hả?!".

Đang cảm thấy hưng phấn vui vẻ thì bị sự ngạc nhiên của cô bạn làm tụt hết cảm xúc. Cậu nhăn mặt nhìn Julia, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây ngốc của cô bạn làm cậu có chút khó hiểu đến khó chịu.

- "Cậu ngạc nhiên làm gì? Bộ tớ nói gì sai sao? Hay cậu không nhận làm bạn gái của tớ?".

Biết cậu đã giận rồi, Julia chỉ hé miệng cười trừ nhìn cậu mà không dám nói thêm lời nào, sợ cậu lại giận mình. Thấy cô rụt rè cúi đầu làm cậu cũng nguôi đi sự khó chịu trong lòng. Cậu tiến lại gần cô bạn nhỏ, bàn tay đưa lên trước mặt cô, các ngón tay co ra rồi chụm lại, nhìn cô với ánh mắt gian manh cùng khuôn mặt giả ngây ngô:

- "Đã sờ qua rồi, cũng ẵm luôn rồi, thậm chí tớ cũng đã bóp... chỉ thiếu bước kia là chưa làm thôi. Hay là cậu muốn tớ làm bước kia rồi mới chấp nhận làm bạn gái tớ?".

- "Không...Không cần đâu, tớ...tớ nhận... tớ nhận mà". – Julia giật lùi ra phía sau, ai thì cô không biết chứ cậu thì dám lắm chứ.

Trông cô nhút nhát lùi lại phía sau, đôi môi cậu bất giác cong lên nụ cười ám muội. Không ngờ, nhìn cô rụt rè như vậy nhưng mấy chuyện kia cũng không tính là ngây thơ lắm. Sau đó, hai người cùng ngồi xuống, bàn nhau ngày giờ đi thăm ông bà của Lucasta. Cô lo lắng hỏi cậu ông bà có thích cái gì hay không, vì theo lễ nghĩa, cô cũng nên tặng cho ông bà cái gì đó nhân ngày gặp mặt. Rồi cuống quýt hỏi cô nên mặt gì vào ngày hôm đó, ông bà thích cháu gái thế nào, thích tính cách ra sao... Phải nói rằng nếu Lucasta không kiên nhẫn trấn an thì chắc là cô cũng đã lo đến mức ngất xỉu rồi.

Cuối cùng, ngày gặp mặt ông bà cũng đã đến, Lucasta chạy xe đến đưa Julia đi. Dừng trước cổng, cô gái nhỏ cố giữ lấy bình tĩnh, hít vào một hơi rồi cùng vào trong với Lucasta. Bước vào gian phòng khách đã thấy hai ông bà đang ngồi uống trà, đợi cháu trai về. Hai cô cậu lễ phép chào hỏi ông bà và ngồi xuống ghế. Bà nội nhìn Julia sơ qua một lượt, cảm thấy cô gái này quá nhút nhát, không có phong thái tự tin của một cô tiểu thư đài các nào cả. Hơi có chút thất vọng, song bà vẫn hỏi thăm cô:

- "Cô bé, con là con gái gia tộc nào thế? Cha mẹ con là ai? Làm nghề gì? Con đang học ngành gì? Trường nào...".

- "Bình tĩnh đã bà ơi, bà hỏi nhiều thế sao con bé trả lời được chứ". – Thấy vợ mình hỏi dồn dập bạn gái của cháu mình, ông vỗ vỗ tay bà để bà dừng lại.

- "Dạ...Dạ không sao đâu ông, thưa...thưa bà cháu là thành viên trong...trong gia tộc Kristian ạ". – Julia nở nụ cười tươi với hai ông bà.

- "Gia tộc Kristian? Là gia tộc mới nổi đây chuyên xuất khẩu lụa phải không?". – Người bà ngạc nhiên hỏi lại cô, đồng thời chân mày chau lại tỏ vẻ hơi không hài lòng.

- "Dạ...Dạ đúng ạ". – Julia gật gật đầu trả lời.

- "Vậy cha mẹ cháu cũng kinh doanh xuất khẩu vải lụa chung với gia tộc luôn phải không?".

- "Ba mẹ cậu ấy mất rồi ạ". – Lucasta trả lời xen vào, vì cậu đã biết được điều này từ trước nên không muốn cô trả lời câu hỏi thế này.

- "Xin lỗi cháu, ta bỏ qua vấn đề này nhé, không biết cháu đang học ngành gì và đang học ở đâu?".

- "Dạ...Dạ cháu đang học ngành sư...sư phạm, hiện...hiện cháu đang học ở...ở đây luôn ạ".

- "Sư phạm sao?". – Nghe tới đây, người bà không tránh khỏi vọng. Bà ấy đã không thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, cô vừa nhút nhát, rụt rè, không ra dáng một tiểu thư đài các đã đành rồi, bây giờ lại còn nghe cô chọn một ngành không có triển vọng gì trong kinh doanh nữa cả. Ấy vậy mà không hiểu sao thằng cháu trai của mình lại mê con bé như điếu đổ. Nếu đem so sánh với bạn gái của thằng anh, con bé Edana kia thì Julia không bằng một góc nữa là.

- "Thôi được rồi, bà hỏi nhiều thế làm gì. Hai đứa vào ăn cơm với hai ông bà nhé!". – Nhìn nét mặt của bà, ông hiểu vợ mình có sự không hài lòng với Julia rồi, nhưng cũng không thể để bà thể hiện ra trước mặt với đứa cháu trai nên ông chỉ đành đánh lạc hướng trong tình huống này.

Không khí trên bàn ăn có chút gượng ép, chỉ có mỗi ông nội là cười rôm rả nói chuyện với Julia, Lucasta thì ít nói đã quá quen rồi, còn người bà mới là vấn đề chính. Từ khi ngồi xuống bàn ăn, bà chỉ cười nói rồi gắp đồ ăn cho cháu trai mình, hoàn toàn xem Julia vô hình. Cô dù ngốc cũng có thể thông qua hành động của bà mà hiểu được rằng bà ấy không chấp nhận mình. Cô đành cúi đầu mà ăn cơm, trong miệng chẳng cảm nhận được vị ngon của đồ ăn. Sau khi dùng bữa xong, Lucasta đã xin phép về trước vì còn việc học, nhanh chóng tạm biệt ông bà rồi kéo cô vào xe. Trên đường, cả hai không nói lời nào đến khi dừng trước cổng nhà, cậu mới nói với cô một câu :

- "Tớ là người thích cậu và chọn cậu, chứ không phải bà nội tớ. Đừng suy nghĩ nhiều, được chứ?".

Giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt thâm tình của cậu khiến cô cảm thấy ấm áp phần nào, cô gật đầu như để cậu yên lòng. Sau đó, đợi cô vào nhà rồi đóng cửa, cậu mới yên tâm rời đi.

Tại biệt thự nhà Gwyneth, bà nội của Lucasta đang tỏ thái độ bực bội, dùng cách nói chuyện hằn học mà nói với chồng mình:

- "Sao thằng nhóc Lucas lại có thể chọn con bé đó làm bạn gái được chứ? Rụt rè, nhút nhát, đã vậy còn chọn cái ngành sư phạm chẳng có tiền đồ gì cả".

- "Được rồi mà, cháu mình nó thích con bé cứ để nó thích đi. Tôi thấy con bé hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép quá trời. Sao bà cứ chê bai nó thế?". – Khổ thân ông, riêng bản thân đã ưng ý cô bé đó rồi, quan trọng hơn là thằng cháu ông cũng thương con bé ấy, vậy mà vợ ông lại quá để ý đến mấy cái chuyện nhỏ nhặt kia, ông chỉ sợ bà ngăn cấm rồi làm khó cho hai đứa nhỏ.

- "Ông thì biết cái gì chứ? Thà Lucas nó quen con bé nào nhà danh giá, gia giáo một chút. Còn con bé này, mất cha mẹ từ bé ai biết được bề ngoài nó không như bên trong thì sao. Không được, tôi không thể để cháu tôi nó quen một đứa như vậy được". - Bà nổi giận, lớn tiếng với ông, kiên quyết không muốn cho hai người quen nhau.

- "Bà... Bỏ đi. Giờ bà tính thế nào?".

- "Từ đầu, tôi đã nhắm đến con gái lớn của nhà Heulwen rồi, nó là đứa xinh đẹp, giỏi giang còn lễ phép nữa. Đâu như con bé kia, tính nhút nhát, nhan sắc còn thua xa con bé nhà Heulwen".

- "Tùy bà, nhưng tôi muốn nhắc bà chuyện này, trong chuyện tình yêu thì không thể ép buộc được đâu. Huống chi, tôi thấy thằng cháu mình nó thực lòng thương con bé kia, tôi mong rằng đến lúc đó, nó không chịu chuyện mai mối của bà thì bà hãy từ bỏ đi". – Giọng ông nhẹ nhàng, từ tốn mà khuyên ngăn vợ mình, ông mong rằng bà sẽ suy nghĩ lại về việc này, nếu không sẽ tội cho cháu ông lẫn con bé kia.

Bà ấy cũng không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi trả lời cho qua loa, thật tâm bà không hề muốn Julia về làm cháu dâu của mình, bà nhất định sẽ khiến cháu trai bỏ con bé đó để lấy con gái nhà Heulwen kia.

°0°
Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top