Chương 3: Lớp học mới

Người con trai cao nhất đi ở giữa với mái tóc màu xanh biển, đằng sau gáy phía bên phải có một hình xăm với họa tiết rất lạ mắt. Tuy không mang trong mình tính cách năng động nhiệt huyết nhưng cậu là người có nụ cười ấm áp, làm ngất ngây bao nhiêu trái tim. Cậu ta chính là đại thiếu gia của gia tộc Gwyneth - Kelsey Gwyneth. Bên phải cậu là chàng trai với khuôn mặt lạnh như băng, miệng không hé một lời.

'Có vẻ là một anh chàng ít nói nhỉ!'.

Mái tóc màu xanh đen làm cậu ta thêm màu u ám nhưng lại có sức hút đến kỳ lạ. Lucasta Gwyneth - nhị thiếu gia của nhà Gwyneth và cũng chính là em trai của Kelsey. Cuối cùng, là cậu trai tóc hồng đứng bên trái đang cười vui vẻ với người hâm mộ của mình. "Một chàng trai năng động và nhiệt huyết!" - đây có lẽ là câu miêu tả phù hợp nhất với cậu. Đích tôn của gia tộc Leighton được cưng chiều không thua gì vua chúa - thiếu gia Dalziel Leighton. Gia chủ hiện tại của hai gia tộc Gwyneth và Leighton từ nhỏ đã là bạn nối khố nhau nên hiển nhiên, con của họ cũng là bạn thân từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

~ Reng... reng... reng ~

Tiếng chuông trường vang lên phá tan bầu không khí náo nhiệt giữa sân trường. Tất cả học sinh nhanh chóng tản ra, tìm cho mình một chỗ ưng ý rồi ngồi xuống.

Julia cũng vậy, cô nhanh chân chạy đến nơi các học sinh đang ngồi để tìm chỗ cho mình. Bất ngờ, cô va phải ai đó khiến cả hai cùng té xuống.

- "Ui daaa!" - Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy thật nhanh, đưa tay ra đỡ người kia thì bị hất ra, kèm theo đó là lời nói cộc lốc:

- "Lần sau chú ý nhìn đường dùm".

Thanh âm trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng cất lên khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Juvia bất giác lùi về sau, mặt không dám ngẩng lên nhìn, chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà đứng im thin thít. Người đó thấy vậy cũng chẳng muốn nói gì thêm, xoay người bỏ đi.

Từ xa, một nhóm nữ sinh tầm 5 - 6 người hùng hổ xông đến chỗ cô. Người đi đầu là một cô gái có mái tóc màu hồng cột hẳn qua một bên, đôi mắt nhìn thẳng đối phương không chút do dự. Có thể nói rằng cô gái là người có cá tính mạnh mẽ không như mái tóc hồng yêu kiều của mình. Celina Ernesta là tên của cô và có vẻ như cô là thủ lĩnh của nhóm nữ sinh này.

- "Sao mày dám làm anh Lucasta ngã vậy hả con kia?" - Cô gái tóc hồng chỉ tay vào mặt Julia, nói với giọng tức giận.

- "Đúng vậy đấy. Ai cho mày dám xô ngã anh ấy vậy chứ!". - Giọng chanh chua của đứa con gái khác vang lên.

- "Á... Mình...Mình xin...xin lỗi...". - Một đứa con gái trông có vẻ là đàn chị trong nhóm hung hăng xông tới túm lấy cổ áo của Julia khiến cô bé trở nên hoảng loạn, đôi mắt như muốn chực trào khóc.

- "Tôi xin thông báo, còn 5 phút nữa là đến giờ làm lễ khai giảng. Kính mời các thầy cô và các em học sinh chúng ta nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình để kịp làm lễ. Tôi xin nhắc lại...". - Tiếng thông báo của người thầy vang lên, cứu nguy cho cô gái nhỏ của chúng ta nhưng lại thoát được trong sự gian nan.

- "Nè, mày liệu hồn nghe chưa. Hôm nay tụi tao không tính toán với mày, còn có lần sau là không xong với tụi này đâu, hiểu chưa?". - Cô gái tóc hồng thì thầm vào tai Julia mấy câu đe dọa khiến cô chỉ biết gật đầu lia lịa, cả người run sợ không thôi.

- "Học viện Kadic - ngôi trường dành cho các học sinh ưu tú từ khắp nơi trên đất nước về đây tề tựu. Mỗi một học sinh mang trong mình một năng lực học tập cá biệt, không ai giống như ai. Sau này, các em chính là tương lai của đất nước này, giúp đất nước ngày càng phát triển và đi lên... . Các em học sinh khi đã bước chân vào học viện này, các em phải nhớ rằng luôn tuân theo các quy định mà học viện đã ban ra, nếu phạm phải ba lỗi sẽ tùy vào mức độ vi phạm mà đuổi học các em...".

Vị hiệu trưởng già nua đang đọc bài diễn thuyết mà năm nào nhập học cũng được nghe. Tuy nhiên, năm nay lại là năm cuối mà ông đứng ở đây với tư cách là hiệu trưởng. Theo như những gì ông nói, học viện Kadic ngoài là một học viện của những học sinh ưu tú ra thì còn là học viện rất nghiêm khắc về kỷ luật. Dù vậy thì có là trường ưu tú hay trường thường, trường giàu hay nghèo vẫn sẽ luôn có những mặt tốt và mặt sáng mà chúng ta không biết đến.

- "Và cuối cùng, tôi xin chúc mừng các em lớp 10 đã đậu vào học viện Kadic. Các em rất xuất sắc! Thầy chúc cho cả học viện của chúng ta một năm làm việc và học tập hiệu quả".

~ Bốp... bốp... bốp ~

Một tràng vỗ tay vang lên sau khi thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn thuyết của mình.

- "Lễ khai giảng đã kết thúc, các em học sinh có thể về lớp của mình". - Sự mệt mỏi hiện ngay trên mặt của các học sinh nhưng chỉ cần nghe câu nói đó thôi là tươi tỉnh hẳn ra. Tất cả mặt mày hớn hở đứng dậy, nhanh chân cùng bạn mình vào lớp. Riêng Julia thì cả người thơ thơ thẩn thẩn mà bước về lớp.

Dừng chân tại trước cửa lớp, Julia nhìn lên trên cửa có ghi "Lớp 12A5". Đây sẽ là ngôi nhà nhỏ của cô trong cái ngôi nhà lớn mang tên Kadic và cũng từ đây, cuộc sống cuối cấp của cô bắt đầu.

Julia thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng kéo cánh cửa mở ra, chưa kịp bước chân vào đã nghe thấy giọng của mấy đứa con gái lúc nãy, chất giọng lanh lảnh pha chút chế giễu mà cất lên:

- "Trời ơi, sao lại học chung với con nhỏ quê mùa này nữa chứ?".

- "Lại là mày nữa à? Sao mày không chuyển tr...". - Lời nói của đứa con gái đó chưa kịp nói xong đã bị cướp lời bởi một giọng nói nhanh nhảu.

- "Này, bạn là Julia phải không? Bạn là học sinh cuối cùng của lớp rồi đó. Mau vào chỗ ngồi đi, thầy chủ nhiệm sắp vô rồi!". - Mái tóc sáng rực màu nắng, nụ cười tinh nghịch trên môi làm Julia cảm thấy nhẹ nhõm mà cũng nở nụ cười với cậu.

- "Cảm...Cảm ơn... cậu!".

- "Không có gì đâu". - Chàng trai xua xua tay với cô bạn cùng lớp. Dù sao thì cậu cũng là lớp trưởng của lớp, cộng với việc cậu không thích cách ăn nói của mấy đứa con gái kia, không nhịn được mà giải vây dùm cô thôi.

Một năm học mới bắt đầu, những bài học mới cùng các thầy cô mới... Liệu rằng Juvia của chúng ta có tìm được những người được gọi là "bạn" cho mình hay không? Điều đó không ai biết được cả.

°0°
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top