Chương 29: Tỏ tình
Những cô cậu khác cũng hoàn toàn bất ngờ trước thái độ cô bạn nhỏ. Suốt mấy tháng chơi với nhau, cả bọn những tưởng rằng cô là một cô gái hiền lành và nhút nhát, giờ nhìn thấy cô thế này thì cả nhóm lại có một suy nghĩ rằng liệu họ đã biết rõ về cô bạn nhỏ này của mình hay chưa.
- "Được, tớ không đi là được chứ gì. Tớ chở cậu về". – Không kịp để cô phản ứng lại, Lucasta quay xuống kêu Dalziel đưa chìa khóa xe mô tô cho cậu. May sao cậu cũng đã quá quen với cái tính nhanh, gọn, lẹ này của bạn mình nên cũng liền tay quăng chìa khóa về phía cậu.
Lucasta nhìn về phía nhóm bạn Aki rồi nói:
- "Tớ chở cậu ấy về trước".
Cậu bắt lấy tay của Julia rồi kéo cô đến bãi đỗ xe, cho đến lúc cậu đội mũ lên thì cô mới hiểu được tình hình. Julia định mở miệng nói gì đó nhưng cậu đã kịp lên tiếng trước:
- "Mau lên xe đi. Hồi nãy chẳng phải cậu đòi tớ chở về hay sao?".
- "À, ờ". – Cô gái gật đầu nhẹ rồi lại chật vật leo lên con xe mô tô quá khổ này.
Sau khi chắc rằng cô bạn mình đã yên vị ngồi phía sau, cậu đưa tay mình ra sau rồi bảo cô:
- "Đưa tay cậu đây. Đừng hỏi gì cả, cứ đưa tay ra đi".
Julia thắc mắc không hiểu vì sao cậu lại bảo cô đưa tay ra, nhưng thấy cậu đưa tay sẵn đợi cô nên cũng đành đưa tay mình ra. Nắm được tay của cô nàng, Lucasta liền kéo về phía hông cậu mà giữ chặt ở đấy.
- "Ôm tớ cho an toàn, cậu ôm thanh sắt kia lại té xuống đất rồi lại khiến mấy cậu kia lo lắng cho cậu đấy. Nhất là cô bạn hung dữ kia, nghe muốn ong cả đầu".
- "Nhưng...Nhưng mà...".
- "Cậu còn ý kiến nữa là tôi chở bằng cách khác đấy cậu tin không?". – Lucasta quay xuống nhìn cô với giọng điệu hơi thách thức.
- "Cách...Cách khác là cách... gì?". – Julia mặt đầy lo lắng hỏi, trong lòng cảm thấy có một chút dự cảm chẳng lành.
- "Phía trước tớ còn chỗ trống nè, cậu ngồi lên đây rồi ôm tớ lại, tớ thấy cách này an toàn hơn đấy. Cậu thấy sao, hay là bế cậu lên phía trước ngồi nha?".
Vừa dứt lời, Lucasta định bước xuống xe để thực hiện ý đồ cậu vừa nói. May sao Julia kịp phản ứng, níu áo giữ cậu lại miệng hoảng hốt nói:
- "Đừng...Đừng, tớ...tớ ngồi phía sau được rồi. Tớ...Tớ ôm cậu là được mà".
Thấy cô ngoan ngoãn chịu ôm mình, cậu mừng thầm trong lòng, chẳng qua vì muốn cô nghe lời nên mới dọa cô một tí mà thôi. Nhưng thật lòng cậu cũng muốn ôm cô lên phía trước ngồi thử một phen, vừa được ôm cô vừa được ngắm nhìn khuôn mặt của cô thì còn gì bằng chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng xét nó khá nguy hiểm nên cậu đã từ bỏ.
'Cậu ta thực sự muốn chở con bé bằng cách đó ư?'.
Lucasta cho xe lên ga rồi chạy ra khỏi cổng trường. Đi đường một đoạn thì Julia cảm thấy đây không phải đoạn đường về nhà của mình, cô bèn hỏi cậu:
- "Lu...Lucasta à, đây...đây hình như không phải đường...đường về nhà tớ đâu, cậu...".
Chiếc xe đang đi bình thường bỗng chốc phóng thật nhanh khiến cô nhoài người về phía trước, bàn tay cô ghì chặt bụng cậu. Cậu không nói gì hết, cứ im lặng mà "rịn" tay ga phóng qua hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, còn cô gái nhỏ phía sau chỉ biết im thin thít mà ôm cậu càng chặt hơn.
Cả hai chạy được một lúc lâu thì dừng lại tại một công viên nhỏ. Cậu cởi mũ rồi bước xuống xe trước, im lặng mà ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang buông xuống. Màu đỏ rực của ánh mặt trời bao trùm cả những áng mây trắng kia, giống như ngọn lửa đang cháy bùng trong cậu, giục cậu hãy nói ra những lời mà cậu đang giấu trong lòng. Từ lúc lấy xe cậu đã luôn nghĩ đến nó rồi, cái việc làm cậu trằn trọc đến mấy đêm liền. Cậu quyết tâm rồi, lần này cậu phải nói rõ ra với cô, thà nói ra còn hơn để nó trong lòng rồi thấp thỏm lo âu.
Nghĩ là làm, cậu quay người sang thì đã thấy cô đang đứng nhìn cậu tự bao giờ, đôi mắt cô trong sáng mà ngây thơ nhìn cậu. Từ lúc thấy cậu cứ im lặng, không chịu nói tiếng nào khiến cô nghĩ rằng trong lòng cậu đang khó chịu chuyện gì đó, làm cho cô cũng không tiến lại gần, đợi cậu bình tĩnh lại rồi cô hỏi sau cũng được. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm vài cọng tóc con của cô bay bay, cậu hít một hơi rồi thở ra, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
- "Tớ thích cậu. Tớ muốn cậu trở thành bạn gái của tớ".
Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho mình cô nghe mà thôi. Nhưng nghe rồi thì sao đây? Cô phải trả lời cậu thế nào bây giờ? Đồng ý... hay không đồng ý? Hàng loạt câu hỏi tự động xuất hiện trong đầu khiến cô gái nhỏ rối rắm không biết làm sao cho phải.
- "Tớ không cần cậu trả lời bây giờ, tớ chỉ muốn nói ra suy nghĩ từ bấy lâu nay mà thôi. Tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu vào ngày tốt nghiệp".
Tim cậu đập liên hồi mà không chịu dừng lại từ lúc nói ra câu đó, nếu không cố trấn tĩnh bản thân thì cậu đã nói lắp giống cô rồi.
'Để ý kĩ thì tay của thằng nhóc đó đang nắm chặt lại thành nắm đắm nhỉ?'.
- "Lên xe đi, tớ chở cậu về".
Trong suốt đoạn đường về nhà, hai người không nói với nhau tiếng nào, chiếc xe cứ thế bình ổn mà chạy bon bon về nhà. Dừng xe trước cổng nhà Kristian, Julia xuống xe và tháo mũ đưa cho Lucasta. Đang định xoay người vào thì bị cậu nắm tay lại, giọng nói hơi khẩn trương mà cất lên:
- "Tớ chờ câu trả lời của cậu vào ngày tốt nghiệp".
Julia im lặng, cô không biết đối diện với cậu ra sao đành quay mặt đi nhưng vẫn gật đầu một cái để cậu an tâm. Nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, cậu hài lòng rồi thả tay cô ra, khởi động xe rồi rời đi. Julia nhìn theo chiếc xe hồi lâu mới đi vào trong.
---------------------
Từ sau ngày hôm đó thì mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cả nhóm cùng ăn trưa, cùng đi chơi rồi cùng học nhóm với nhau. Riêng Julia và Lucasta đã tiến thêm một bước thân mật nữa, cứ mỗi lần hai cô cậu này ngồi đối diện nhau là y như rằng chân của hai cô cậu sẽ quấn lấy nhau ở dưới gầm bàn. Không chỉ thế, cứ mỗi lần không ai để ý là chàng trai này sẽ nắm tay cô nàng bất chấp, dù cô có giãy cách mấy cũng không được. Julia biết rõ cậu bạn đang muốn thể hiện tình cảm của mình cho cô thấy, cô biết chứ và vì thế cho nên vào ngày tốt nghiệp của họ, cô sẽ phải cho cậu câu trả lời.
Cuối cùng, lễ tốt nghiệp lớp 12 cũng đã đến, tất cả học sinh của khối 12 đều tham gia làm lễ, nhận những phần thưởng cho sự nỗ lực của mình cùng các hoạt động vui chơi khác do học viện tổ chức. Lucasta không đợi được cho đến khi lễ tốt nghiệp kết thúc nên đã tranh thủ lúc đang diễn ra các trò chơi, kéo Julia ra sân của trường trong sự ngơ ngác của đám bạn.
Những tia nắng ấm lại chen chúc, len lỏi qua từng kẽ lá, giống như những cảm xúc khó tả đang nhen nhóm bên trong hai trái tim của đôi nam nữ ấy vậy. Nhìn thấy cô cứ mím chặt môi mà không nói gì, cậu chỉ đành thở dài mà đưa bàn tay mình ra trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
- "Cậu không cần trả lời cũng được nhưng hãy cho tớ một dấu hiệu, được chứ? Còn lại cứ để cho tớ chứng minh với cậu, cậu không cần làm gì cả".
Đôi mắt chứa đựng sự mong chờ kia nhìn vào cô, ánh mắt chân thành của cậu đã làm cô động lòng rồi. Càng nhìn, cô càng thấy say đắm khuôn mặt kia thôi, cảm thấy xấu hổ, cô quay mặt né tránh ánh mắt của cậu. Điều này làm cậu nghĩ rằng cô đã từ chối tâm ý của mình, từ mong chờ đã chuyển sang hụt hẫng. Cậu cứ nghĩ, hành động của mình bấy lâu nay đã đủ làm cho cô thấy một phần tâm ý của cậu rồi, ấy vậy mà... Cậu buồn bã mà thả tay xuống thì chợt, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy, hơi ấm nhen nhóm lan tỏa qua tay cậu. Trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khó tả, đưa mắt nhìn người con gái trước mặt. Ánh mắt cả hai chăm chú nhìn nhau, lời muốn nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại, khoảnh khắc này chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu đối phương muốn nói gì rồi.
Cả hai nắm chặt tay nhau rồi quay lại buổi lễ, cả nhóm bạn vừa nhìn thấy hai người họ đã ngầm hiểu ra, dù sao mấy ngày gần đây Lucasta cũng thể hiện rõ mà. Dẹp hết mọi thứ đó qua một bên, cả nhóm cùng tận hưởng buổi lễ tốt nghiệp của họ.
'Mong sao sau này không còn thiếu một ai, vẫn sẽ bên nhau vui vẻ như vậy!'.
°0°
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top