Chương 26: Tín hiệu

Dù có ngốc đến đâu thì cô vẫn hiểu được rằng cậu ta đang có ý với cô, cô hiểu nhưng thực sự trong lòng cô đang rối, không biết phải trả lời cậu sao nên chỉ biết im lặng mà cúi đầu, hút ly nước đang cầm trong tay.

Kì lạ làm sao khi từ nãy đến giờ, không khí xung quanh nhóm lại im lặng đến lạ. Hóa ra, từ lúc Jena hỏi Julia có sao không là cả nhóm đã thấy Julia và Lucasta là lạ rồi. Daliziel và Kelsey nhanh mắt nhìn xuống dưới bàn rồi ra hiệu cho mọi người biết, hai cô cậu kia chỉ đang quan tâm đối phương nên nào để ý đến đám bạn của họ. Nhóm bạn của Lucasta là hai cặp Dailziel và Kelsey thì rất mong chờ cô bạn Julia sẽ chấp nhận cậu bạn, tuy cậu ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng một khi đã thích một cái gì đó anh chàng sẽ rất quý trọng và nâng niu. Nếu Julia từ chối chắc cậu ta sẽ buồn lắm nên là bạn của cậu ta, dù thích chọc cậu đến đâu cũng không muốn thấy cậu ta buồn mà.

Thế nhưng nhóm bạn của Julia thì ngược lại, nếu Julia đồng ý thì họ cũng không thể nói gì, nhưng nếu cô bạn không đồng ý thì họ sẽ nhẹ nhõm hơn vì suy cho cùng, họ cũng chỉ quen nhóm Lucasta mới được mấy tháng thôi, chưa biết bên trong Lucasta là người như thế nào nữa nên cũng thật không mong hai người sẽ có gì đó với nhau. Nói thì nói vậy nhưng cả hai nhóm bạn đều tôn trọng ý kiến của cô bạn, cả cậu cũng vậy.

------------------------

Từ quầy pha chế tôi có thể nhìn thấy nhóm các cô cậu nam thanh nữ tú kia rất im lặng, tuy chẳng hiểu vì sao nhưng trong đầu tôi lại có một suy nghĩ thoáng qua:

'Trong mỗi người đều có một bản năng hóng chuyện riêng nhỉ?'.

-------------------------

Trên gương mặt trầm tĩnh ít nói của chàng trai ấy vẫn điềm nhiên thưởng thức ly nước trong tay, thế mà trong ngực cậu ta đang dâng tràn cảm xúc chờ mong với cô gái đối diện mình. Cậu tự nói lòng mình rằng chỉ cần cô cho cậu một tín hiệu để biết được cô cũng có ý với cậu vậy là đủ rồi, cậu sẽ làm mọi thứ để cô hoàn toàn chấp nhận mình. Nhưng nếu cô không đồng ý, chắc là cậu sẽ buồn một chút thôi mà, dẫu sao vẫn làm bạn với nhau được mà lo gì.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy cô phản ứng gì, lòng cậu lúc này đã hiểu rõ đây chính là câu trả lời của cô. Cậu cười nhạt, đôi mắt rũ xuống, từ từ thu chân về. Cả nhóm bạn nhìn vào sắc mặt của cậu, không cần hỏi cũng biết, cô từ chối cậu rồi.

- "Hầy, thằng em nhà mình chắc buồn tận mấy ngày đây". – Kelsey thầm thở dài trong lòng.

Đột nhiên, khi chân của Lucasta đang dần thu về thì bị một bàn chân khác giữ lại, giống như lúc cậu đã cong chân lên giữ chân ai đó vậy. Bàn chân ấy tiếp tục cọ cọ vào bắp chân cậu vài cái rồi dừng trên chân cậu ta. Ngước lên nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt hai người chạm vào nhau, tuy khuôn mặt cô có chút xấu hổ, thế nhưng con ngươi kia không hề có một tia lay động nào mà rất thẳng thắn nhìn thẳng cậu. Điều đó làm khóe môi cậu cong lên một nét vui mừng, hài lòng rồi trở lại nét mặt bình thường. Cả nhóm bạn thấy bầu không khí có vẻ thay đổi cũng hiểu ra được Julia đã chấp nhận Lucasta rồi, vậy là cái bàn ấy lại sôi nổi như trước nữa rồi.

Đến lúc về thì cả nhóm mới hay cái tên Lucasta kia đã trả tiền từ lúc nào rồi, nhìn mặt giả bộ không cảm xúc mà trong lòng hớn hở kia cũng biết cậu ta vui cỡ nào rồi. Ra đến trước cửa Lucasta có ý muốn đứng gần Julia, định vươn tay ra ôm vai cô một cái thì Aki từ đâu đứng giữa hai người, hơn nữa còn cười rồi nhìn bằng ánh mắt như cảnh cáo cậu vậy. Anh chàng này cũng đâu có sợ, trừng mắt nhìn lại Aki, biết rằng mình không đấu lại cậu ta nên Aki chỉ còn cách kéo cô bạn của mình lên xe, không quên thả lại cho cậu một câu.

- "Hôm nay Julia ở lại nhà bọn tớ nên đi trước nha!".

- "Cậu ấy ở lại nhà các cậu? Để làm gì chứ?". – Dù ai cũng rất thắc mắc nhưng cũng không gấp gáp hỏi như Lucasta.

- "Để học nhóm đó". – Aki nở nụ cười tinh nghịch châm chọc, Lucasta đứng nhìn chiếc xe biến mất sau màn đêm rồi mới lên xe về nhà, không quên nhếch mép cười như thể đang suy nghĩ gì đó.

Bước vào gian phòng khách của ngôi biệt thự Jonathan, xuất hiện trước mặt Julia là một người đàn ông tóc dài, cỡ tuổi trung niên đang lật tài liệu mà xem. Nghe thấy tiếng chân từ ngoài vào, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc nhìn một lượt bọn trẻ. Nghe trong tiếng chào có một giọng khác lạ, giọng nói trầm ổn cất lên:

- "Về rồi sao? Cô bé dễ thương kia là...".

- "Cậu ấy là Julia Kirstian, là người bạn con đã nhắc đến lúc chiều ạ".

- "Dạ...Dạ chào bác, con...con là bạn của các cậu ấy ở...ở học viện Kadic ạ. Đây...Đây là một chút lòng thành của...của bà nội con, mong...mong bác nhận món quà nhỏ này ạ!". – Vừa nói, hai tay Julia đưa hai hộp nhân sâm trước mặt, trên khuôn mặt nở nụ cười hiền từ.

Nhìn qua loa món quà một chút, hộp nhân sâm này không phải hàng tầm thường, coi như cô gái này cũng có gia thế. Bỗng, ông nhìn lên khuôn mặt bầu bĩnh kia thì phát hiện cô giống một người phụ nữ nào đó, nhưng nụ cười lại giống một vị tri kỷ nào đó mà ông không thể quên.

Hình ảnh của người phụ nữ lẫn vị tri kỷ kia bất chợt ùa về tâm trí, khiến ông im lặng trong chốc lát nhưng đã bị ông gạt bỏ đi. Ông gật đầu một cái rồi bảo bọn trẻ lên phòng nghỉ, tất cả chào ông rồi đi một mạch lên phòng, chỉ có Alan là để ý biểu cảm lúc nãy của cha mình nhưng biết rằng dù có hỏi thì cha cậu cũng không nói nên thôi.

Bốn cô cậu thì ở tầng ba, còn tầng hai là nơi nghỉ ngơi của bố mẹ Alan. Julia và Finn được nhường đi tắm trước, Alan từ dưới tầng mang theo một cốc nước đi lên, còn Aki thì chuẩn bị xuống dưới lấy cho mình cốc nước, cả hai gặp nhau ngay tại cầu thang.

- "Cậu đi đâu vậy?".

- "Tớ... đi lấy nước". – Aki hơi không tự nhiên trả lời Alan. Từ ngày chính thức quen nhau cô vẫn còn khá bối rối với mối quan hệ mới này.

- "Lấy cốc của tớ này".

- "Hả? Nhưng mà...".

- "Đương nhiên là phải đáp ứng yêu cầu của tớ rồi". – Alan tiến gần lại cô bạn, điều này làm tim Aki đập nhanh hơn mà không thể nói lời nào.

- "Đơn giản thôi, cho tớ hôn một cái".

Không kịp để cô phản ứng lại, cậu vòng tay qua eo rồi hôn lên má cô một cái, làm mặt cô xuất hiện vài vệt ửng hồng.

- "Tớ...Tớ tắm xong rồi Aki...".

- "Tắm xong rồi Alan...".

Thôi xong! Hai cô cậu bạn này lại xuất hiện không đúng lúc rồi, khuôn mặt của cô bạn Aki giờ đã đỏ như trái gấc, cô xấu hổ cầm ly nước chạy một mạch vào phòng. Ba cô cậu đứng ngoài nhìn nhau rồi nở một nụ cười gượng, lẳng lặng mà đi vào phòng.

--------------------------

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.

- "Tháng này chúng ta luân phiên qua nhà nhau học nhóm không?". – Lucasta bất chợt lên tiếng.

- "Ý hay đó, qua nhà nhau học nhóm cho tớ có dộng lực học đi". – Dalziel phấn khởi tán thành ý kiến của bạn thân cậu.

Những người khác cũng đồng ý kiến với Lucasta, Alan khuôn mặt không biểu cảm gì cũng ngầm đồng ý, nhưng trong đầu thì thầm đoán sẽ có cô gái nào đấy không đồng ý cho xem. Quả thật mọi người đều biết Lucasta đề nghị như vậy là vì muốn ở gần Julia hơn, cho nên vì chưa hiểu rõ cậu ta nên Aki thật không muốn đồng ý, âu cũng là vì cô quá quan tâm đến cô bạn hiền lành mà tốt bụng này của mình. Celina huých vai Aki khi cô bạn định nói gì đó, thì thầm vào tai cô bạn rằng có thể thông qua học nhóm này để hiểu được Lucasta là người như thế nào. Lời nói của Celina làm Aki cảm thấy rất hơp lý, dù sao cũng là học nhóm chứ đâu phải học mỗi hai người họ. Thế rồi cả nhóm bàn bạc, quyết định ngày nào học tại nhà ai rồi còn chuyên ăn uống ra sao nữa, bàn tán sôi nổi đến độ quên cả ăn nên xém chút nữa đã bị bảo vệ nhốt ngoài ký túc xá.

Sau khi ra đến cổng trường, cả nhóm cùng theo xe Alan mà thẳng tiến biệt thự Jonathan. Các cô cậu nhanh chóng ngồi vào bàn tại phòng khách, không biết vì sao mà sự sắp xếp có vẻ kì kì và không theo những gì mà Lucasta nghĩ đến. Tất cả đều ngồi y chang như lần đi chơi hôm qua nhưng lần này có hơi khác một chút, đúng là cô và cậu ngồi đối diện nhau nhưng một người thì ngồi ngay đầu bàn, còn người thì ngồi tít cuối bàn, đã vậy còn là một chiếc bàn dài hình chữ nhật nữa chứ. Trong lòng cậu không hài lòng lắm nhưng dù sao thì tất cả đã bắt đầu vào làm bài tập nhóm rồi, cậu còn có thể phàn nàn cái gì được đây nên đành hậm hực im lặng.

Ngồi được một lúc lâu thì cậu đứng dậy, nói rằng để cậu đi lấy nước cho mọi người. Cùng lúc đó Julia cũng nói muốn đi lấy nước luôn, điều này làm những người khác hơi bất ngờ, Julia cười cười nói rằng mọi người đang bận chỉ bài cho nhau thôi thì để cô đi lấy nước chung với Lucasta.

°0°
Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top