Chương 24: Xin phép
Theo thời gian, mỗi ngày ăn trưa rồi lại trò chuyện rôm rả vui đùa cùng nhau, các cô cậu học trò cũng đã thoải mái và cởi mở hơn với nhau, trở thành một nhóm bạn như hình với bóng. Duy chỉ có cậu bạn Lucasta kia là trong lòng vẫn khó chịu như thường, nhưng lí do thì lại không giống với cô bạn Aki kia đâu. Chẳng qua cậu tham gia vào nhóm Julia chỉ vì muốn tìm ra khoảng trống nào đó để ở riêng với cô nàng mà thôi. Vậy mà từ khi gia nhập nhóm đến giờ hầu như cậu không có được khoảng riêng cho hai đứa, chỉ có cái lúc chở cô về và lúc ở buổi cắm trại mà thôi. Còn bây giờ có thêm bốn cái đuôi kia cũng chui vào nhóm càng khiến cậu không được ở riêng với cô dù là một chút xíu xiu, biểu sao cậu không khó chịu cho được.
Buổi sáng hôm nay có một tiết thể dục của thầy Dai, sau khi đã thay đồ xong xuôi thì cả lớp cùng xuống sân. Tiết học cũng chỉ có các bài tập thể dục bình thường như bao ngày mà thôi, thế nhưng bài tập giãn cơ lại có một sự thú vị xảy ra. Chuyện là nhóm của Julia gồm Celina, Finn và cô thay phiên, tập giãn cơ cho nhau. Hai người sẽ đứng đối lưng rồi móc hai tay của đối phương với hai tay của mình, thay phiên lần lượt người này nâng người kia lên. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến phiên Finn và Julia bắt cặp với nhau. Ở phía đối diện không xa lắm chỉ cách khoảng mười bước chân thôi, cậu bạn Lucasta cứ nhìn chằm chằm vào đôi bạn kia, sắc mặt cứ âm u lạnh lẽo, mắt không rời khỏi hai cô cậu.
- "Lucasta, thả tớ xuống, đến lượt tớ rồi mà. Nghe tớ nói gì không? Này...". - Giọng nói ai oán kêu lên từ cậu bạn lớp trưởng, cậu và Lucasta bắt cặp giãn cơ với nhau. Ấy vậy mà, đến lượt Lucasta nâng cậu lên thì lại để cậu trên lưng hơn một phút rồi vẫn chưa thả cậu xuống.
- "Lucasta, em không sao chứ? Mau thả Odd xuống đi em".
Nghe thấy tiếng kêu của Odd, thầy Dai liền tiến lại gần, vỗ vai Lucasta mấy cái mới làm cậu lấy lại ý thức, đồng thời cũng thả Odd xuống.
Sau khi xác định Lucasta không sao, thầy Dai dặn dò vài thứ rồi quay trở lại bài tập. Cậu lấy lại tinh thần nhưng cũng không quên nhìn qua chỗ Julia một cái, thấy cô bạn và Finn cười đùa vui vẻ ắt hẳn là không biết gì hết rồi. Thở dài một tiếng rồi quay đi, bỗng cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, liếc mắt một cái thì thấy Celina đang mỉm cười trêu chọc nhìn cậu. Từ hồi cắm trại là cô đã biết tỏng Lucasta có ý với bạn cô rồi, đã vậy vẻ mặt của cậu ta lúc nãy nhìn Finn và Julia cứ như ghen vậy đấy. Cảm thấy mình bị nhìn thấu, Lucasta không nói gì mà quay phắt đi chỗ khác.
------------------------
Thoáng chốc chỉ còn một tháng nữa là thi học kỳ I rồi, các lớp học đều tràn ngập không khí căng thẳng mà nghiêm túc hết mức. Các thầy cô cũng không ngoại lệ, tất thảy đều tập trung soạn đề cương, giải bài tập cho đám học trò của mình.
- "Nè các cậu chúng ta đi xả stress đi. Chỉ một ngày thôi được không?". - Jena nói với giọng nũng nịu pha chút mệt mỏi. Mấy ngày nay, ngoại trừ ăn trưa với nhóm bạn ra thì chỉ có học rồi giải bài tập mà thôi nên hiện tại cô rất muốn được xả hơi.
Cả nhóm bạn nghe xong cũng gật đầu đồng ý ý kiến của cô nàng, bọn họ hiện giờ cũng bị đóng bài tập làm cho mệt mỏi lắm rồi.
- "Vậy chúng ta đi đâu đây?". - Celina lên tiếng hỏi.
- "Cái này...". - Nhất thời cả đám đều chưa nghỉ ra là nên đi đâu để giải tỏa căng thẳng cả. Phải là một nơi không quá náo nhiệt vì họ thật sự cần một nơi để thư giản, nhưng cũng không thể thiếu những món ăn vặt cùng nước uống được, một nơi nào đó có thể yên tĩnh một chút càng tốt.
'Hầy! Khó nghĩ thật đấy!'.
- "A, tớ có một quán đảm bảo yên tĩnh, có đồ ăn vặt và nước uống nữa nè. Quán đó tên là HoLo, nằm ngay góc ngã tư của đường Chinsa đấy, nghe nói là do quy định của quán khá nghiêm về mặt giữ sự yên lặng nên khá ít người tới đó. Thấy sao hả?". - Dalziel hưng phấn tuôn cả một hơi cho mọi người nghe.
Cảm thấy quán này khá phù hợp với tiêu chuẩn của nhóm nên hầu như đều vui vẻ gật đầu. Tất cả cùng nhau bàn tán sôi nổi về địa điểm và giờ giấc hẹn gặp, trong lòng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng có một ngày giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng chỉ có một người là trong lòng lại không yên, chỉ biết giả vờ vui vẻ mà thuận theo nhóm bạn.
Tạm chia tay tại cổng trường, cả nhóm tách ra về nhà chuẩn bị cho buổi đi chơi. Suốt cả chặng đường từ trường về nhà Julia cứ suy nghĩ vu vơ gì đó mà nhiều lần không tập trung vào lời nói của cô bạn.
- "Julia, Julia...". - Aki vừa kêu vừa lay lay cô bạn mình.
- "Hả? Có...Có chuyện gì không Aki?". - Julia lúc này mới hoàn hồn lại, nặn một nụ cười gượng hỏi.
- "Tớ mới là người phải hỏi cậu đó mới đúng chứ. Cậu có chuyện gì phải không? Đừng có mà lừa tớ, cậu không qua mặt tớ được đâu". - Aki khoanh tay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Julia.
Hai cậu bạn ở trên cũng cảm nhận được nãy giờ có chuyện gì đó với Julia nên dỏng tai lên mà tập trung nghe.
- "Tớ... Có...Có lẽ tớ không đi chơi được với...với mấy cậu rồi". - Giọng Julia có chút buồn, âm thanh phát ra nhỏ dần.
- "Hở? Tại sao vậy?". - Aki ngạc nhiên hỏi lại.
- "Tại...Tại...".
- "Là do nhà cậu phải không?". - Giọng nói trầm ấm phát ra từ chàng trai mắt bạc kia làm cả xe bỗng rơi vào không khí căng thẳng.
- "Cậu ấy nói đúng chứ Julia?". - Finn bất giác mở miệng hỏi.
- "Ừm".
Không khí tiếp tục im lặng trở lại, chẳng ai buồn nói gì với nhau cả, thậm chí bây giờ tâm trạng cũng không muốn đi chơi nữa. Bỗng nhiên, như nghĩ ra được một kế gì đó, cậu bạn lạnh lùng kia liền cất tiếng nói:
- "Nếu cậu sợ thì để bọn tớ cùng vào xin chung với cậu".
- "Ơ...".
- "Đúng rồi Julia, để bọn tớ vào xin chung với cậu cho, biết đâu nhà cậu lại đồng ý thì sao". - Aki hưng phấn nắm tay Julia mà hớn hở nói.
- "Thật...Thật sự sẽ ổn chứ?". - Julia rụt rè hỏi lại.
- "Ây, chưa thử sao mà biết được".
- "Aki nói đúng đó Julia, tớ thấy chỉ còn cách đó thôi".
- "Ừm, nghe...nghe theo các cậu vậy". - Julia thật sự rất muốn được đi chơi với các bạn của cô dù chỉ một buổi hôm nay thôi cũng được, cô hy vọng lần này sẽ được bà nội chấp thuận cho đi giống buổi cắm trại.
-----------------------------
- "Không, không đi đâu cả".
Lời nói của người đàn bà ấy như tiếng sấm truyền bên tai khiến cả nhóm đứng hình mà không biết nói gì cả, ngay cả Alan cũng thật không biết nói gì hơn. Cậu bạn vốn dĩ muốn xin cho Julia đi học nhóm chứ không hề nhắc đến chuyện đi chơi kia, ấy vậy mà lại bị từ chối ngay lập tức như vậy. Nhất thời cậu cũng không biết làm sao.
- "Ở nhà học là được rồi, cần gì phải tụ tập bạn bè, chỉ làm xao nhãng việc học hơn thôi". - Người thím Ba cũng mở miệng nói vài câu châm chọc.
- "Chuyện này coi như xong, mấy đứa cũng về nhà mà nghỉ ngơi đi". - Trên tay nhấp một ngụm trà, nhàn nhã nói với đám trẻ nhưng con ngươi kia lại ánh lên một tia mong chờ điều gì đấy mà chỉ có bà ấy biết mà thôi.
- "Thưa bà, xin bà cho phép Julia đi học nhóm chung với tụi cháu ạ! Tụi cháu biết rằng bà lo cậu ấy sẽ xao lãng việc học nhưng xin bà yên tâm, tụi cháu chỉ muốn cũng cậu ấy trao đổi học tập để cùng cố gắng mà đạt được thành tích tốt trong học tập thôi. Xin bà mở lòng cho phép ạ!".
Giọng nói chân thành mà kiên định, Aki đã dùng lời nói thật lòng phát ra từ tận đáy lòng để làm lay động người đàn bà trước mặt. Lời nói vừa dứt, cô gái nhỏ liền cúi gập người xuống khiến hai cậu bạn cũng vô thức mà cúi theo cô bạn. Julia đứng một bên mà cảm động không nguôi, đôi mắt xuất hiện một tầng nước mắt làm nhòe đi khung cảnh trước mắt, cô cũng cúi người xuống như ba người bạn của mình.
Im lặng một hồi lâu, bà ta cũng quyết định lên tiếng.
- "Ngẩng đầu lên hết đi, ta đồng ý. Nhưng mà nó sẽ ở với mấy đứa bao nhiêu ngày?". - Tâm bà cũng thật sự không phải sắt đá gì, sao lại có thể không lay dộng được chứ, nhưng điều quan trọng là bà đã có cái cớ cho cô cháu gái rồi.
- "Dạ? Ở... Ở bao nhiêu ngày là sao ạ?". - Aki không hiểu bà nội của Julia đang nói gì, hai cậu bạn cũng chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Bọn họ chỉ muốn xin cho Julia đi một buổi tối nay thôi mà, sao lại thành bao nhiêu ngày rồi. Câu hỏi này làm Alan nghi hoặc người đàn bà ấy, cậu im lặng không nói gì nhưng trong đầu như đang suy tính gì đó.
- "Chẳng lẽ mấy đứa chỉ ôn một buổi duy nhất hôm nay thôi sao? Tận một tháng nữa mấy đứa mới thi vậy mà chỉ ôn trong vòng một ngày thôi sao?". - Vị chủ nhân của ngôi biệt thự nhàn nhạt trả lời nhưng từng lời bà nói ra đều có sự nhấn nhá rõ ràng, như đang muốn truyền đạt điều gì đó. Người phụ nữ với mái tóc vàng hoe kia quay đầu nhìn bà với ánh mắt xa xăm, con ngươi khẽ động dấy lên một tia lửa giận.
- "Dạ, nếu bà đã nói vậy thì tụi cháu xin cho cậu ấy được ở chung với bọn cháu cho đến hết khi thi được không ạ?". - Alan cất tiếng nhẹ nhàng, trên mặt mang theo nụ cười mỉm.
- "Được, ta đồng ý".
°0°
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top