Chương 12: Phòng hiệu trưởng

- "Cậu yêu người đó lắm à?"

- "Phải...Phải tớ yêu...yêu người đó lắm!" - Julia ngước mặt lên nhìn Lucasta và nở nụ cười tươi.

- "Vậy...Vậy người đó giờ ở đâu rồi?" - Nhìn thấy nụ cười của cô gái nhỏ, bất giác cậu không dám nhìn thẳng, bản thân tự động cúi gầm mặt xuống, mái tóc che đi khuôn mặt cậu.

- "Người... Người đó chết...chết rồi!".

- "Sao cơ?".

- "Thì...Thì người ấy đã...đã chết rồi". - Trên gương mặt cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô không buồn tí nào đâu vì lời hứa với người đó, nhưng đâu đó trong tim cô lại nhói lên.

Nhìn kĩ vào gương mặt cô, cậu nhìn thấy nỗi buồn thoáng ẩn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn đó. Cậu im lặng. Cả hai không nói với nhau tiếng nào.

- "Thế...người đó là ai vậy?". - Bất chợt, Lucasta nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

- "Cậu...không muốn nói cũng được".

- "Là...Là ba của...của tớ!".

- "Cái...Cái gì? Cậu nói ai cơ? Không...Không lẽ, người mà cậu nói nãy giờ là ba cậu sao?". - Cô bạn nhỏ một lần nữa làm cậu sốc đến muốn "té ngửa".

- "Ừ, đúng...đúng rồi. Chứ...Chứ nãy giờ cậu...cậu nghĩ tớ nói ai?".

- "Thì... tại nãy giờ tôi tưởng cậu nói...nói người yêu của cậu chứ!".

- "Xin... Xin lỗi, nãy nói mấy lời khó nghe với cậu".

- "Không...Không sao đâu, cậu...cậu đừng lo!".

- "Mà... tại sao lại là ba cậu chứ?".

- "Hả? Cậu...Cậu nói vậy là sao? Lẽ...Lẽ nào từ hồi nhỏ đến giờ, cậu...cậu chưa từng nhìn thấy ba...ba cậu cởi trần hả?".

- "Hầy, không phải. Ý của tôi là cậu nhìn thân hình của ba cậu - một người đàn ông trung niên hoài như vậy, chẳng lẽ khi nhìn thân hình của người con trai trẻ tuổi cậu không có một chút ngại ngùng hay sao chứ?". - Lucasta lắc đầu nhìn Julia.

- "Ơ, không...không. Tại...Tại thân hình của...của ba tớ rất đẹp. À, tớ...tớ không có nói thân...thân hình cậu...cậu không đẹp. Chỉ...Chỉ là...". - Julia không dám nói hết câu, ánh mắt e dè nhìn cậu bạn.

- "Chỉ là? Chỉ là làm sao?".

- "Thật...Thật ra thì..., ờ...".

- "Thì sao?". – Lucasta gặng hỏi.

- "Thật...Thật ra thì, thân...thân hình của cậu không...không đẹp bằng của...của ba tớ...!".

"ẦM", tuy giọng cô càng lúc càng nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu ta nghe. Rõ ràng là một sự đả kích không hề nhẹ cho Lucasta. Từ nhỏ đến giờ, mọi người ai cũng khen anh em nhà Gwyneth đẹp trai, đặc biệt là thân hình của hai cậu thiếu gia này. Ba của hai người đã cho họ tập các môn thể thao từ nhỏ, nhờ vậy mà hai anh em họ đều thân hình đẹp và "chuẩn men" khiến bao trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp. Ấy thế mà cô gái nhút nhát này lại bảo thân hình của anh không đẹp bằng thân hình của ba cô - một người đàn ông trung niên sao?

- "Nè...Nè Lucasta à, cậu...cậu không sao chứ?".

- "Tôi...không sao!". - Tuy nói vậy nhưng có vẻ trong lòng cậu bạn hẳn là đang bị "tổn thương" lắm.

- "À, đúng...đúng rồi, hồi...hồi nãy cậu bị nước cam dính lên...lên người. Để...Để tớ lau cho, không...không lau là sẽ bị rít, ngứa...ngứa lắm!" - Julia vội lục trong phòng y tế kiếm cái khăn sạch, giặt nó rồi đến chỗ Lucasta mà lau chỗ cậu bị dính nước cam. Còn cậu bạn thì không còn tâm trạng để quan tâm cô làm gì mình nữa rồi.

- "NÈ HAI CÔ CẬU KIA, ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?".

Một giọng quát lớn từ người phụ nữ vang lên làm cả hai giật mình. Julia và Lucasta quay đầu nhìn ra phía cửa, nhận ra ngay giọng nói đó là của vị bác sĩ duy nhất của học viện Kadic này - bác sĩ Lilyca.

- "Hai đứa đang làm cái gì trong phòng y tế vậy hả?". - Nhìn thấy cảnh một nam sinh đang trong tình trạng bán khỏa thân, còn cô nữ sinh kia thì đang dùng khăn lau người cho cậu nam sinh ấy khiến cho vị bác sĩ đã hiểu nhầm hai cô cậu học trò ngoan hiền này.

- "Dạ...Dạ thưa cô, chuyện...chuyện không phải như cô nghĩ đâu ạ. Thật...Thật ra thì...". - Julia chưa kịp nói hết câu đã bị bác sĩ chỉ vào mặt hai người.

- "Hai cô cậu, đi với tôi lên phòng gặp hiệu trưởng ngay! ĐI NHANH!".

Hai người nhìn nhau một cái, khuôn mặt bất lực đành phải nghe theo lời của vị bác sĩ khó tính này đến phòng hiệu trưởng.

Các học sinh đang tán gẫu với nhau trên hành lang bỗng im lặng, đôi mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một trong những "hot boy" toàn trường - Lucasta Gwyneth đang đi cùng với con nhỏ nói lắp, quê mùa và xui xẻo - Julia Kristian. Không những thế, điều kinh ngạc hơn nữa là người đang đi trước kia, vị bác sĩ nghiêm khắc thường hay đi bắt những đôi yêu nhau bỏ tiết, trốn học trong học viện này và không một cặp nào qua khỏi mắt của bà ấy.

- "Vậy là sao? Tại sao anh Lucasta lại đi chung với con nhỏ đó chứ?".

- "Cả hai còn đi chung với bác sĩ Lilyca nữa chứ?".

- "Sao cúc áo của anh ấy cài không đàng hoàng gì hết vậy chứ? Chẳng lẽ hai người đó...".

Tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ của các học sinh đang chứng kiến cảnh mà không một ai nghĩ rằng có thể xảy ra, đặc biệt là các học sinh nữ. Còn một số thành phần khác thì chỉ thấy tò mò mà bàn luận vào.

Tin đồn nhanh chóng truyền đến tai nhóm bạn của Lucasta. Hai người nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng, vừa đi vừa nghĩ trong đầu:

- "Thằng nhóc này từ hồi đó đến giờ làm gì có để ý đến cô nào đâu chứ. Sao tự dưng hôm nay lại đi chung với một cô gái, rồi còn đi chung với cô bác sĩ đó nữa chứ? Chuyện này là sao?".

- "Để ý mới nhớ, dạo này nó ít khi xuống ăn trưa sớm với tụi mình? Chẳng lẽ nào...?'. - Kelsey ngẫm một lát rồi gạt bỏ suy nghĩ của mình, cứ đến phòng hiệu trưởng trước rồi tính.

Cùng lúc đó, nhóm bạn của Julia thấy đã gần hết giờ nghỉ trưa rồi mà cô vẫn chưa đến nên quyết định lên lớp tìm xem. Vừa bước lên cầu thang đã nghe thấy nhiều người bàn tán, lời qua tiếng lại nên cả ba liền chạy ngay lên phòng hiệu trưởng.

Cả hai nhóm gặp nhau trước cửa phòng hiệu trưởng nhưng không nói gì, chỉ im lặng chờ ở ngoài đợi hai người họ ra rồi mới trực tiếp hỏi. Bên trong cũng chả khá hơn, sự tĩnh lặng trùm khắp cả căn phòng. Hai cô cậu học trò liếc mắt nhìn nhau rồi lại đưa mắt thăm dò nhìn người thầy đang nghiêm nghị nhìn họ. Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng cất tiếng hỏi từng người giải thích cho việc vừa rồi, cả hai ngoan ngoãn lần lượt kể lại cho thầy mọi chuyện. Nghe xong, gương mặt người thầy đã giảm bớt sự căng thẳng và cho hai người về lớp nhưng nếu lần sau chuyện này còn xảy ra thì họ sẽ nhận hình phạt của trường.

"Cạch", tiếng cửa phòng mở ra. Cả hai nhóm phía ngoài đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cửa. Bóng dáng hai cô cậu học sinh của chúng ta bước ra, theo sau đó là người cô với khuôn mặt "hầm hầm". Nhìn thấy cô bạn ngốc của mình, Aki liền chạy đến hỏi han cô bạn:

- "Julia à, không sao chứ? Sao cậu lại bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng vậy? Cậu ta có làm gì cậu không hả? Thầy hiệu trưởng nói sao rồi?...".

- "Aki à, cậu hỏi dồn dập như thế Julia biết trả lời sao đây?". - Finn lên tiếng giải vây cho Julia khỏi cô bạn lo lắng thái quá này.

- "Ừm, Finn à, không...không sao đâu".

Alan không nói gì nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu quay sang phía bên chỗ của Lucasta, bên đây cũng chẳng khá hơn, cậu ta bị hai người kia hỏi dồn dập pha lẫn châm chọc.

- "Ê Lucas, mày làm gì với "con nhà người ta" để rồi phải lên phòng "uống trà" với hiệu trưởng thế? Cảm nắng người ta rồi hả mày?". - Anh chàng Dalziel với mái tóc hồng đào nói với giọng đùa cợt.

Anh trai Kelsey của Lucasta tuy không nói gì nhưng lại nở nụ cười không còn gì "gian" hơn nữa.

Không thể nhịn nổi thằng bạn và ông anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đùa cợt và gian manh đó nên giải thích bằng câu nói ngắn gọn:

- "Mày im đi coi. Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó và cả ông nữa, cười gì mà cười. Chẳng qua là: Áo ướt. Phòng y tế. Nói chuyện. Cởi áo. Xem cơ thể. Lau người. Bắt gặp. Phòng hiệu trưởng. Chấm hết".

Một dàn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu mỗi người kể cả nhóm của Julia.

- "Cái gì mà cởi áo rồi... xem CƠ THỂ? Thằng kia mày nói cái gì mà tụi tao không hiểu gì hết vậy?". - Cậu bạn Dalziel hoàn toàn rối mù chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

- "Mày nói có đầu có đuôi nghe coi? Mày nói như vậy ai mà hiểu hả thằng kia". - Ông anh của cậu cũng không thể hiểu em mình đang nói cái gì nhịn được mà hỏi.

Và đâu phải chỉ mình bên đây không hiểu, bên kia cũng đâu khá hơn.

- "Julia, chuyện này là sao? Cậu ta nói gì vậy?". - Aki cảm thấy như tai cô nghe lùng bùng rồi, quay qua hỏi cô bạn mình.

- "Phải rồi, hỏi cô gái kia là biết chứ gì. Này cậu, cậu kể lại cho tụi tớ nghe từ đầu được không?". - Dalziel nói vọng qua.

- "Ờ, thì...thì chuyện là vậy...vậy đó". - Câu trả lời tỉnh queo của cô bạn khiến cả nhóm há hốc miệng mà không nói được gì.

- "Tôi đã nói là đã cởi áo và xem cơ thể luôn rồi còn hỏi cái gì nữa". - Cậu bạn có chút bực mình nói.

- "HẢ!?". - Cả nhóm đồng thanh, đến Alan mà còn phải ngạc nhiên với câu trả lời chả hiểu gì hết của hai người.

- "Này, hình như các cô cậu đang quên mất sự tồn tại của tôi rồi phải không?".

- "Hở? Ơ, CÔ LILYCA!!! Chúng... Chúng em xin lỗi cô!". - Cả đám giật mình khi bây giờ mới nhận ra cô ấy đứng ngay trước cửa.

- "Mấy cô mấy cậu, suốt ngày yêu đương. Lo mà học hành đi".

- "Dạ".

- "Sao còn đứng đây? Mau về kí túc xá nhanh cho TÔI!".

- "Dạ, tụi... TỤI EM ĐI LIỀN ĐÂY!!!".

Cả nhóm cùng nhau chạy một mạch tới kí túc xá rồi thi nhau thở "hồng hộc". Mệt đến như vậy nên không ai muốn nói gì thêm với nhau cả, tự mỗi bên tách ra rồi trở về phòng. Riêng hai cô bạn nhỏ kéo nhau về một phòng, Aki lấy hộp cơm trưa lúc đứng đợi Julia đã kêu Finn đi lấy dùm, ngồi canh Julia ăn hết phần cơm này mới cho nghỉ.

°0°
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top