Chương 0: Mở đầu hay kết thúc?

Morales – đất nước nằm giữa ranh giới của phương Đông và phương Tây, tuy nhiên, vì phần diện tích của nước này hơn 80% thuộc lãnh thổ của phương Tây nên Morales được xem như là một nước thuộc phương Tây. Bởi là một nước nằm giữa Tây - Đông nên có sự giao thoa văn hoá của các nước Đông – Tây. Dù nằm ngay ranh giới với nhiều bất lợi về an ninh – chính trị, song Morales đã lấy nó làm lợi thế mà vươn tầm ra thế giới, trở thành một trong những cường quốc có nền kinh tế phát triển vượt bậc, có thể xếp chung hàng ngũ với các "Ông lớn" như: Xavia – đất nước giàu có về nguồn kim cương khổng lồ, Silas với tài nguyên rừng phong phú đa dạng nhất, Gemma – sự phồn vinh nhờ các loại ngọc trai quý mà nước này sở hữu, Cardine với công nghệ kĩ thuật tiên tiến bậc nhất trên thế giới cùng với một số nước lớn khác trên thế giới.

------------------------------------

~ Mười giờ đêm ~

Tại một quán cà phê không nhỏ cũng không lớn nằm ở một góc phố không quá yên tĩnh nhưng cũng chẳng quá nhộn nhịp. Một chàng trai với đầu tóc bù xù, khoác trên mình chiếc áo măng tô xám xịt mở cửa bước vào.

- "Xin lỗi quý khách, hiện tại quán đã đóng cửa rồi ạ! Mong rằng quý khách có thể...".

- "100 Ren".

- "Nhưng thưa quý khách...".

- "500".

- "Có chuyện gì vậy em?".

- "Dạ thưa chị, vị khách này...".

Không đợi người nhân viên nói hết câu, anh chàng ấy lướt qua cả hai người, ngồi yên vị tại một góc trong cùng gần cửa sổ. Anh bước đi một cách tự nhiên như thể nơi này quá đỗi thân quen với mình.

- "Được rồi, em về đi. Để đó cho chị".

- "Dạ chị". – Người nhân viên không hỏi gì thêm, chỉ im lặng rồi thu dọn đồ của mình rời đi.

'Là cậu ta à? Không biết cậu ta làm gì mà đến đây vào giờ trễ thế này?'.

- "Anh muốn dùng gì thưa anh? Hay anh vẫn dùng như "cũ", thưa anh?".

Người con trai ấy không nói gì cả, chỉ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Hai tay buông thõng xuống mà hé môi:

- "Ừm".

'Chỉ vỏn vẹn một chữ thôi mà sao nặng nề thế nhỉ?'. – Tôi không hỏi gì thêm mà chỉ lẳng lặng vào trong rồi làm đồ uống cho anh ta.

Vừa làm, tôi vừa để ý đến chàng trai đó. Cậu ta trông khá tiều tụy, lần thứ hai rồi thì phải. Tôi đã thấy hình ảnh này hai lần rồi, một lần cách đây năm năm, và lần này là lần thứ hai. Dù là lần nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng không còn là chàng trai vui cười năm nào mà tôi biết nữa.

- "Cũng đã hơn 3 năm rồi kể từ lần cuối mình gặp cậu ta. Thời gian trôi qua nhanh nhỉ! Nhưng thay đổi trong thời gian ngắn như vậy... Có chuyện gì xảy ra với cậu ta chăng?". – Tôi nhìn cậu trai ấy rồi tự nói một mình.

- "Đồ uống của anh đây! Mời anh dùng".

Lại im lặng nữa rồi. Cậu ta cứ nhìn ly nước mà không đụng đến nó. Tôi cũng chẳng muốn làm phiền cậu ấy, đến một cái bàn giữa gian phòng mà ngồi đó. Không thể ngăn nổi sự tò mò mà nhìn qua cậu ta một cái.

'Ồ, cậu ấy lấy một phong thư ra khỏi chiếc áo măng tô!'.

'Cậu ta không định đọc nó à?'. – Tôi tò mò khi thấy cậu ta cứ lấy ra rồi lại cất vào. Cứ điệp khúc như vậy mãi cho đến khi cậu dừng hẳn việc đó lại.

'Có vẻ đấu tranh tư tưởng dữ lắm nhỉ?'.

Cuối cùng, cậu ta cũng quyết định mở nó ra... và đọc.

[ Ngày...tháng...năm... .

Gửi anh – người em yêu nhất thế gian,

Anh à, em... .

Anh hãy sống tốt nhé!...

Em đi rồi, đừng tìm em nữa, nha anh!...

Mong anh...

...

Em yêu anh nhiều lắm! Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh cả! ...].

'Hử? Sao vậy nhỉ? Tay cậu ta... Đang run thì phải...'.

'À! Cậu ta... đang khóc ư? Trông có vẻ... đau đớn quá! Chuyện buồn sao? .... À không, không phải đâu. Chắc là vui quá nên... khóc chăng?'.

- "Đừng khóc nữa! Dù có khóc cạn hết nước mắt thì mày cũng không tìm được cô ấy đâu!". – Một giọng nói trầm tĩnh lên tiếng.

'Ai vậy?...'.

'Ồ, chàng trai tóc hồng đây mà'.

'Mà, cậu ta nói "không tìm được cô ấy" là sao nhỉ? Bộ cô ấy đi xa rồi à?'.

- "Cô ấy đi xa rồi!". – Giọng nói của chàng trai trông có vẻ hơi mất bình tĩnh.

'...'.

- "Cô ấy không quay lại với mày đâu!". – Không còn mất bình tĩnh nữa mà thay vào đó là một giọng buồn man mác.

- "Đừng luyến tiếc nữa!".

'Ồ! Hết khóc rồi kìa! Mà giọng cậu tóc hồng nghe như muốn khóc vậy nhỉ'.

~ Keng... ~

'Hửm? Ai nữa kia?... A, là chàng trai tóc dài đó!'.

'Đi rồi. Anh chàng tóc hồng với người con trai tóc dài kia đỡ lấy cậu ta đi rồi!'.

- "Hình như... bên ngoài mưa rồi!". – Tôi chợt nhìn ra phía cửa kính bên ngoài, những giọt mưa rào nặng trĩu bám trên mặt kính làm tôi không thể nhìn rõ phía ngoài có gì, chỉ thấy những ánh đèn mờ ảo nhấp nháy mà thôi.

- "Có vẻ do trong này yên tĩnh quá, như một không gian biệt lập với bên ngoài nên mình không nghe thấy tiếng mưa chăng?". – Tôi tự cười mình hôm nay sao lại đa cảm như vậy.

- "Mà... cũng nhớ thật đấy! Hôm đó cũng mưa như thế này, nhưng... sao mình lại có cảm giác luyến tiếc đến nhường này. Có lẽ hôm nay, "không nhộn nhịp" như những ngày trước nhỉ!". - Tôi thẫn thờ ngồi nhìn cảnh mưa bên ngoài, bỗng nhớ lại những đoạn ký ức tưởng chừng bản thân đã quên lãng.

°0°

Hết chương 0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top