Chương 2: Trường học


Tôi mở mắt rồi cảm thán

" Cái này không phải là mơ đấy chứ?"

Đã được 1 tuần kể từ khi tôi quay về quá khứ của 13 năm trước, tôi giựt giựt tóc của mình.


" Cảm giác chân thực thật, ồn ào nữa"

Tôi đang đứng trước cổng trường một trường THPT dưới quê.

Nơi đây nổi tiếng là yên bình, không như nơi tôi từng học trước đó, là một trường trung học tư thục chuyên dành cho giới thượng lưu.

Ở dưới quê thực quá khác biệt. Tiếng còi xe inh ỏi đập vào màng nhĩ tôi, tiếng rì rầm bàn tán của mấy ông, mấy bà già thu thẳng vào cái đầu vàng choé của tôi, rồi cả cái tiếng càu nhàu, khó chịu của một con bé xung kích trước cổng trưởng nhằm vào tôi,...

" Đi học không được nhuộm tóc, bạn là học sinh lớp nào vậy ạ, cho mình xem thẻ học sinh?"

Ở dưới quê luôn ồn ào như vậy sao, học ở đây không được nhuộm tóc sao? Tôi tự hỏi


" Thẻ đây"


" Học sinh lớp 10A, vi phạm đồng phục, đi học muộn, nhuộm tóc"


Sao nhiều vậy, tôi đi đúng giờ mà.


Đồng hồ chỉ 7 giờ 15 là bắt đầu học, vậy thì 7 giờ 10 vẫn chưa muộn. Thật vô lí.

Ở trường tôi học trước đó 7h15 đi học là quá sớm, tôi vẫn còn ngái ngủ...nhưng, nhìn vẻ mặt khó ở của con bé trước mặt thì tôi chỉ biết ngậm ngùi đi vào.



Lớp của tôi ở tầng ba nhà A.


Ngay khi quay về quá khứ, tôi liền gọi quản gia chuẩn bị thủ tục chuyển trường, giấy nhập học các thứ. Từ một ngôi thường danh giá tôi chuyển xuống một trường vùng quê, cơ sở vật chất bình thường, học sinh vừa phải, đây còn là một trường công lập.


Nhưng chuyển tới đây cũng có lý do.



Mở cửa bước vào lớp, tôi hơi sững người một chút. Có vẻ tất cả các bạn trong lớp đang nhìn tôi...như một sinh vật lạ


Giáo viên đã ở trong lớp, cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt liếc qua trang phục và dừng lại ở cái đầu vàng chói tôi mới nhuộm hôm kia. Mặt cô hơi ngạc nhiên một chút.

Trước khi vào học một tuần tôi có gặp cô chủ nhiệm, với cái đầu đen và hình tượng một chàng trai ngoan ngoãn, học sinh gương mẫu.

Đôi mắt tôi lại đảo quanh lớp học, đây rồi.
Ngoại hình bình thường, khuôn mặt tầm trung, mái tóc dài đến ngang lưng, đeo một cặp kính không phù học với khuôn mặt, dường như không có gì nổi bật. Đó là đánh giá của những ai mới gặp Anh Tú lần đầu
Nhưng đó là khi em ấy không chịu chăm chút cho bản thân tử tế.

Cô gái ấy nhìn tôi với ánh mắt tò mò, tôi nhìn em ấy, hai ánh mắt chạm nhau. Tôi cười mỉm.

Anh Tú quay mặt đi không dám nhìn thẳng.

" Em là học sinh mới?"

Giáo viên nhìn chằm chằm tôi.

Để không mất thì giờ, tôi cười thật tuơi rồi giới thiệu


" Em chào cô ạ"


" Chào em"


Cô chủ nhiệm cười chào lại tôi nhưng vẫn nhìn chằm vào quả đầu vàng nổi bật kia.

Mình hơi nổi bật thái quá rồi, tôi nghĩ vậy.

" Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Anh. Là học sinh chuyển về từ trường SA, là một trường tư ở trên thành phố. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm học ở một trường công lập nên mong mọi người giúp đỡ"


Tôi nói to và chào mọi người.


Giáo viên đang xếp chỗ.


Có vẻ tôi sẽ ngồi khác tổ Anh Tú, nhưng vẫn rất gần.

Chuyến du hành thời gian này tôi phải đánh đổi một thứ rất quan trọng, nó được ghi trong giao ước tôi lập ở tương lai.

Tuy vậy, giao ước này chưa có hiệu lực hoàn toàn, nhưng ký ức tôi có trong 13 năm sau không hoàn chỉnh, và hiện tại tôi cũng chẳng thể nhớ rõ giao ước có điều khoản gì hay tôi phải mất cái gì.


Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, rằng bản thân đã lập hợp đồng với một ác quỷ. Và kẻ đã giết Anh Tú có liên quan đến chuyến hồi quy này...



Tiết học đầu tiên trôi qua, tôi ngồi thẫn thờ, lưng dựa vào ghế, nằm dài chán nản.


Do trí nhớ không hoàn chỉnh, mục tiêu của tôi chỉ có một. Đó là ngăn cái chết đến với Anh Tú, nhưng ngăn kiểu gì thì tôi không nhớ.



Đó là một cái chết không rõ nguyên nhân, cũng chẳng có chứng cứ, vậy mà những tên khốn cảnh sát lại vội vàng kết luận cái chết đó là tự tử chỉ sau hai ngày điều tra.

Dù cho tôi có cố chứng minh rằng có kẻ đã cầm điện thoại em ấy nhưng mọi dấu vết đã bị xoá bỏ. Chỉ có tôi ở đó, không bằng chứng.

Tôi không thể nào chấp nhận cái kết ấy, em ấy sẽ không bao giờ tự tử cho dù có tận thế đi chẳng nữa.

Tôi đã bí mật điều tra cái chết của Anh Tú.

Ngay khi tôi sắp chạm đến bí mật cái chết của em, một tổ chức có tên là WRAP đã xuất hiện, bọn chúng đã nã hai phát đạn vào người tôi, mặc cho tôi nằm chờ chết. Rồi đó là lúc con ác quỷ xuất hiện cùng với một giao kèo.



Quay lại hiện tại, giờ là giờ ra chơi, tiết toán mệt mỏi đã kết thúc. Tôi quay sang nhìn cô ấy


Ngay đầu tiết mà đã ngủ rồi sao, Anh Tú của quá khứ thực khác mà.

Tôi đứng dậy, bước dần đến nơi nàng thơ dang say giấc ngủ. Tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ và nhìn cái mái tóc đuôi ngựa bù xù, chẳng chịu chải chuốt tử tế...



Nghĩ lại, cái này thực sự là thói quen mà.

Mỗi khi thức dậy, tôi sẽ đến cạnh người yêu của mình rồi kẹp chỗ tóc đuôi ngựa ấy lên. Bây giờ tôi cũng đang làm như vậy.

Đến bên cạnh Anh Tú, tôi thuận tay nắm trùm tóc ấy lên, rồi lấy kẹp kẹp thẳng nó lên trên đỉnh đầu.


Như này mới gọn gàng chứ

" Này, bạn ơi, bạn đang làm gì vậy ?"

Em ngóc dậy rồi, khuôn mặt sau bao nhiêu năm tháng không gặp giờ lại đang nhìn lại tôi, thật gần, thật gần. Dù cái nét mặt này có đôi chút trẻ con.


Tôi bất giác cười cười. Em càng nhìn tôi với ánh mắt tò mò, như nhìn thấy một sinh vật lạ, chớp chớp mắt, em hỏi lại tôi:


" Bạn Minh Anh ơi, bạn bỏ tay ra khỏi tóc mình đi. Ạ!"

Cô ấy khó chịu rồi

" A hì hì, xin lỗi nha, tại mình thấy bạn búi tóc lên nhìn xinh hơn á".


"Hả"


Tôi gắng gượng nhịn cười, cô ấy đang há hốc mồm nhìn tôi.


Mà không chỉ cô ấy, mọi ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào tôi, họ có biểu cảm thật hài hước


_________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top