Chương 7 : Tỏ tình

Chiều hôm đó , Trân lại âm thầm rón rén qua nhà Đăng
Đăng :" qua đây chi nữa:"
Trân :" qua nấu cơm cho anh :"
Đăng :" nhưng giờ tôi đi hát rồi:"
Trân :" ủa:"
Lúc này Đăng có điện thoại
Đăng :" em nghe đây ạ :"
Đầu dây bên kia là quản lý nhà hát mà Đăng đang làm
Qlí :" một lát cậu không cần đi hát nữa đâu , à xin lỗi từ ngày mai cũng không cần đến nữa :"
Đăng :" nhưng tại sao ạ , e thấy e đang làm rất tốt mà"
Qlí :" đúng là tốt thật nhưng mà mỗi làn cậu diễn có được mấy người nghe đâu , xin lỗi cậu :"
Đăng :" nhưng mà quản lí à ... :" chưa kịp nói xong qlí đã tắt máy
Đăng lúc này ngồi quỵ xuống sofa với vẻ mặt ủ rủ , Trân thấy thế đi đến an ủi
Trân :" ko sao đâu , anh hát hay mà ko hát chỗ này thì sẽ hát chỗ khác, tôi tin anh sẽ thành công :"
Đăng :" cảm ơn cô, lúc nãy cô bảo nấu cơm cho tôi mà giờ tôi rảnh rồi nè cô nấu đi :"
Trân :"giờ mà nấu gì nữa , đi tôi vs anh đi làm vài ly này :"
Đăng chưa kịp phản ứng cô đã nắm tay anh và dắt anh đi , trong lòng Đăng lúc này đã có một cảm giác gì đó rất khó tả ,có phải anh đã có tình cảm với cô không , chính anh cũng không hề biết
Trong quán .
Trân :" nay tôi bao anh , anh cứ uống thoải mái đi :"
Đăng :" có tiền hong mà nói nghe ghê z :"
Trân :" thì cũng có mà hong nhiều:"
Đăng cứ cười cười rồi nhìn cô khiến cô khó hiểu
Trân :" này anh nhìn tôi chăm chú thế:"
Đăng lúc này mới hoàn hồn lại
Đăng :" có nhìn gì đâu , thôi nhậu đi :"
Trân :" oh:"
Đăng :" à nói chuyện bữa giờ rồi mà chưa biết gia đình hoàn cảnh của cô ra sao , mà sao cô qua đây thế "
Trân :" à gia đình thôi thì bình thường thôi tại dì tôi qua đây nên qua ở cùng nhưng mà đó chỉ là lí do thứ 2 thôi :"
Đăng :" lí do thứ 2 ?? Vậy còn lí do thứ nhất là gì ? :"
Trân :" nghe mẹ tôi và dì nói là tôi bị té và mất trí nhớ nên bây giờ qua đây điều trị và thay đổi môi trường cho sống tốt hơn :"
Đăng :" ủa mà cô có người yêu chưa:"
Trân :" tôi nghĩ là chưa bởi nếu có ko lẽ người đó không đi tìm tôi , mà mẹ tôi cũng chả nhắc gì về người yêu tôi nên chắc là chưa có đâu :"
Đăng :" oh :"
Chuyển cảnh Quân và Mai đang nói chuyện với nhau
Mai :" anh có thôi đi không , dù sao cô ta cũng đã chết rồi suốt ngày anh cứ ôm hình cô ta rồi ngồi đừ người ra như người mất hồn :"
Quân :" em im lặng và đi ra ngoài đi :"
Mai :" không hôm nay tôi phải nói cho rõ , người ta gọi mời anh đi diễn , đi quay rồi anh từ chối hết anh có biết mất bao nhiêu tiền của công ty không, chuyện này tới tai  ba tôi thì thế nào:"
Quân cứ gục xuống nhìn hình Trân và không nói gì khiến Mai tức giận, cô ta liền lao tới chỗ Quân giựt hình của Trân và đập mạnh xuống đất, Quân cũng không im lặng nữa mà hét lên
Quân :" cô làm gì thế:" "hét to "
Mai :" tôi đập hình cô ta đấy sao nào, lúc nào cũng ôm khư khư hình làm như anh yêu cô ta lắm ấy , anh nên nhớ cô ta chết một phần cũng là do anh đấy :"
Quân tức giận xong đến chỗ Mai định đánh cô nhưng anh cố kiềm lại và đi ra bên ngoài.
Quân tức giận và bỏ qua nhà bạn thân của Trần Nhậm là bạn thân của Trân và Quân
Nhậm :" m qua đây chi , về đi về bên Mai gì đó của m đi :"
Quân :" t thật sự sai rồi m ạ :"
Nhậm :" giờ m mới biết à :"
Quân :" thật sự sai rồi:"
Nhậm :" cho dù m biết sai thì sao , cô ấy có sống lại không, nhưng t vẫn không thể nào hiểu được tại sao lúc đó m lại như vậy , cô ấy bên m lâu như vậy, trải qua những gì , cho đi những gì chính m biết rõ nhất , lúc m chẳng có gì cô ấy vẫn bên m cho dù ngta nói cô ấy ngốc thì cô ấy vẫn không buông tay , họ nói không tốt về m thì cô ấy 1 mực bênh vực , bảo vệ . Nhưng điều buồn cười nhất là chính m lại là người bỏ rơi cô ấy, lúc cô ấy mất m ở đâu...:"
Quân :" t xin lỗi:"
Nhậm :" ủa xin lỗi t làm gì , người m cần xin lỗi là cô ấy kìa , thôi m về đi từ nay về sau đừng gặp t nữa :"
Quân im lặng và rời khỏi nhà của Trần Nhậm , một mình anh lang thang trên con phố cũ nơi mà anh và Trân hay đi dạo với nhau , anh nhớ lại những kí ức vui vẻ của hai người đột nhiên anh cười thật to và cũng khóc thật  Bên Trân và Đăng , lúc này Trân đã ngà say nên Đăng muốn đưa cô về
Đăng :"nào về thôi, cô say rồi đấy:"
Trân :" say gì uống thêm nè:"
Đăng :" về dùm tôi đi cô :"
Trân :" anh ko tin tôi còn tỉnh chứ gì , giờ a hỏi tôi 1+1bằng mấy đi tui trả lời cho anh coi :"
Đăng :" ko , đi về :"
Trân :" nhanh lên :"
Đăng :"rồi 1+1 bằng mấy:"
Trân :" bằng two , ghê chưa trả lời bằng tiếng anh luôn á:"
Đăng :" rồi về được chưa :"
Trân:" này , tôi thích anh đấy làm bạn trai của tôi đi :"
Đăng :" hả ?? Gì ? :"*bất ngờ và ngơ ngác*
Trân :" nói mà hong hiểu hả tui tỏ tình anh đấy :" Đăng chưa kịp phản ứng cô liền kéo cổ áo anh xuống và hôn anh :))) khiến a đứng hình mất vài phút
Sau đó Trân gục xuống bàn và ngủ thiếp đi , Đăng phải cõng cô về nhà nhưng trên đường về anh rất vui
Sáng hôm sau Trân thức dậy, cô không nhớ gì về  chuyện tối qua, cô nửa tỉnh nửa mơ đi xuống nhà . Cô hú hồn khi thấy Đăng đang  chiên trứng và tự nhiên như ở nhà của mình , cô liền quay qua hỏi mẹ và dì
Trân :" ủa ủa sao anh ta ở trong nhà mình zậy:"
Dì Trân :" cô còn hỏi hả , hôm qua nhậu xỉn ngta cõng cô về tới nhà rồi cô nắm tóc ngta không chịu xuống , một hai nói gì mà :" bạn trai người ta cõng mà kiu gì quài zậy :" , xin hỏi là cô nhớ chưa ạ :"
Trân lúc này đứng đơ người ra mặt rất nhục:)) cô muốn đào cái lỗ nào đó chui xuống, để giải quê cho Trân,Đăng liền lên tiếng
Đăng :" à mọi người ăn sáng đi nhé , con xin phép về trước:"
Mẹ Trân :" ở lại ăn sáng đi con :"
Đăng :" dạ thôi con còn có việc phải làm, con xin phép ạ :"
Dì Trân :" vậy thôi về đi trưa qua ăn cơm con nhé :"
Đăng :" dạ vâng :"
Dì Trân :" thằng pé dễ thương thật ấy:"
Trân :"con cũng thấy vậy ehehe:" *nói nhỏ*
Buổi chiều mưa lất phất Quân đi dạo một trên con phố nhỏ ở Sài Gòn
Sau khi đi dạo trên phố, Quân quyết định sẽ sống bình thường trở lại thực hiện những điều dang dở mà Trân chưa hoàn thành .
Tối đó anh đã sáng tác một bài hát riêng cho Trân, đó là bài :" Đổi hạnh phúc lấy cô đơn:" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top