TUYẾT ẤM

Mùa đông năm nay đến rất sớm, mang theo cái rét buốt gieo rắc khắp thành phố này. Mặt hồ đóng băng, từng cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi. Trên con đường nhỏ với ánh đèn mờ, tôi có em bên cạnh...

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cậu lắc cánh tay anh:
" Anh ơi! Nãy giờ em quên mất tiêu luôn là chưa biết tên anh, cho em hỏi là anh tên gì vậy ạ? Nếu anh ngại thì để em tự giới thiệu trước nhé, em tên là Haibara Haru, đang là sinh viên năm 2 trường xxx " - cậu giơ tấm thẻ sinh viên đang đeo trên cổ cho anh xem
" Tôi tên là Shousuke Rin, nhóc cứ gọi tôi là Rin đẹp trai là được rồi. "
" Mà sao Rin cứ gọi em là nhóc quài vậyy, người ta 22 tuổi rồi đó nhaa, em cũng có tên màa...hứ..." - cậu phụng phịu
Anh xoa đầu cậu, bất giác nở nụ cười vì độ đáng iu của cậu nhóc:
" Ừ rồi gọi là Haru được chưa ? "
Đang đi thì họ chợt dừng lại bởi vì bên vệ đường có một chú đang rao bán bánh bao nóng, mùi thơm của bánh bao kích thích khứu giác và làm bụng ta kêu rột rột:
" Này nhóc ý lộn... Haru em có muốn ăn bánh bao không ? " - anh hỏi cậu
" Dạ muốn nhưng mà nay là cuối tháng nên em chẳng còn đồng xu dính túi đành nhịn đói vậy... " - giọng cậu ỉu xìu
" Sao lại phải nhịn đói ? Đừng lo tôi là người lớn tôi mua cho em " - anh vừa lôi ví tiền ra vừa làm vẻ mặt thật cool ngầu.
" Đại ca! Hồi nãy em nói thiếu anh không những đẹp trai, tốt bụng mà anh còn hào phóng nữa, good good good " - cậu giơ 2 ngón cái thả like cho anh.

" Đại ca để em mua cho " - cậu giựt tiền anh cầm trên tay rồi chạy cái vèo tới xe bánh bao
" Chú lấy cho con 2 bánh bao đặc biệt, 1 cái cho con 1 cái cho anh đẹp trai đằng kia " - cậu nói rõ to làm ai đó đứng bên kia đường nghe được đỏ hết cả mặt.
" Há há cậu bé năng nổ dễ thương thật đấy, để chú lấy cho cháu hai cái bánh bao to nhất nhen "- chú cười khà khà lấy trong nồi ra hai cái bánh bao to đùng gói lại đưa cho cậu.
Cậu cầm hai cái bánh bao chạy lon ton đến chỗ anh đứng, đưa một cái cho anh:
" Của anh nè! Ăn từ từ kẻo phỏng nhé, nóng lắm đấy. "
Hai người vừa đi vừa ăn tự nhiên cậu la lên:
" Á...ui da! "
" Sao bị sao đấy ? Nhóc bị đau ở đâu à ? "- anh giật mình hỏi han
" Hông hông sao tại bánh bao nóng quá nên em bị phỏng á mà. "
Anh tặc lưỡi: " Vừa dặn người ta ăn từ từ kẻo phỏng cho đã xong cái tự mình phỏng lun chứ, đúng là đồ đại ngốc mà. "
Gió càng lúc thổi càng mạnh, cậu chìa bàn tay ra trước mặt anh khẽ hỏi:
" Rin nắm tay em một chút được không? Em nghĩ bàn tay em sắp đông đá mất rồi. "
" Haizz thật hết nói nổi nhóc, đưa tay đây mau lên. " - anh thở dài
" Đại ca tay anh ấm thật đấy " - cậu cười tít mắt
Hai con người nắm chặt tay nhau dù đêm đông rất lạnh nhưng họ vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top