chương 1
"Vely, mẹ về rồi đây."
"Mẹ!"
Vely vui mừng, sau 2 tháng xa mẹ, cuối cùng nàng cũng được gặp lại mẫu thân của mình.
"Xem xem ta mang gì về cho con này."
Công nương mang đến một chiếc hòm gỗ, đưa đến cho nàng.
"Màu vẽ!" - Vely kêu lên, hạnh phúc ôm chiếc hòm.
"Màu của con đã dùng gần hết rồi, lần này ra ngoài, tiện mua cho con một số màu mới ra, có cả màu xanh Lưu Ly mà con thích nữa đó."
Công nương vui vẻ nhìn con gái.
"Woa. Mẫu thân, con cảm ơn người nhiều lắm."
Vely ôm chầm mẹ mình, rối rít cảm ơn, khuôn mặt như nở hoa...
"Con sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp cho mẹ!"
...
Một buổi chiều thời tiết mát mẻ và hơi lạnh, cảnh vật tràn đầy sức sống. Vely choàng chiếc áo màu trắng muốt, bộ váy dài đến gót chân cũng màu trắng tinh. Mái tóc màu vàng Tây dài quá đầu gối hất lên đằng trước, xõa trước ngực. Vành mắt và đầu mũi nàng hơi đỏ hây vì thời tiết khá lạnh. Vely đi dạo trong khuôn viên Lâu Đài, bước trên con đường trải sỏi thô sơ. Đang đi dạo hưởng thụ, bỗng nàng nhìn thấy một con đường đất khá bé, hai bên đều là cỏ cây um tùm, Vely tò mò, men theo con đường ấy rồi được dẫn đến một khu vườn bí mật, giữa sân còn có một cái cây cổ thụ đã trụi gần hết lá nhưng vẫn chưa chết khô, trên cây còn treo một chiếc xích đu thủ công được buộc bằng dây thừng. Xung quanh đều là cỏ cây hoa lá đủ màu sắc vô cùng rực rỡ và xinh đẹp, nhưng lại có hai bức tường cao khoảng 3 thước bám đầy cây leo đối diện. Nàng phủi bớt bụi trên khúc gỗ, cẩn thận ngồi lên, đẩy chân hơi đung đưa. Vely đảo mắt nhìn xung quanh, thầm quyết định đây sẽ là khu vườn bí mật của mình...
Từ ngày ấy, cứ cách khoảng 1,2 ngày, nàng lại khệ nệ xách theo hộp màu mới của mình đến đây, vẽ lại những cánh bướm và những bụi hoa đủ màu sắc lên bức tường thành kia, lâu dần, hơn một nửa bức tường đã được phủ kín tranh vẽ của Vely, không còn khô khan và hoang dã như trước nữa...
Vely hài lòng nhìn lên bức tường đầy màu sắc, chiếc áo choàng trắng cũng dính màu, nàng lau tay vào tạp dề, xách hộp màu gỗ đi...
Về lâu đài, thay đi bộ đồ đã nhuộm đầy màu, lại là chiếc corset thít chặt bụng đến ngạt thở...
Nàng ngồi trước bàn ăn tối thịnh soạn, nhà có 3 người nhưng lại ngồi cách xa nhau cả hàng ghế, Vely đã quen với bầu không khí ngượng ngập và u ám này trong nhà, thỉnh thoảng lại phải để ý sắc mặt cha mình, mẹ nàng thì thương con gái nhưng cũng không làm gì được, trước bữa cơm dặn dò Vely ăn nhanh rồi xin cha đứng dậy, không cần ngồi quá lâu, nàng nghe lời, chỉ ăn vài miếng thịt bé tí rồi nói với cha:
"Xin phép cha, con đã ăn xong rồi ạ."
Như thường, nữ hầu Elina sẽ lại kéo ghế, đưa nàng vào phòng, nhưng hôm nay, cô ấy vừa rời định bước đến, cha nàng bỗng giơ tay lệnh dừng, Elina lại đứng vào chỗ cũ. Vely cảm nhận được có chuyện, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
"Có chuyện, ta cần nói."
"..."- Nàng cúi mặt, không dám đối diện.
Người mẹ Avelin cũng không nói nửa chữ, nhưng trong lòng đang lo con gái, bà biết chuyện gì đó...
"Đức Vua, muốn con làm vợ ngài."-Ông vừa từ tốn ăn vừa nói.
"Cha..."
"Ta chỉ thông báo..."-Ông bỗng nói to lên, cắt đứt lời nói của Vely-"Con không được từ chối."
"Công tước Aiden, em đã nói, con gái chúng ta, mới 15 tuổi? Không thể...."- Biết là quyết định của Vua, không thể thay đổi, nhưng mẹ nàng vẫn mong ông thương con mà thay đổi suy nghĩ.
"Avelin, đừng nói nữa, ta đã có quyết định của mình, Ngài nói 16 tuổi mới rước con bé về, thời gian đó nàng sinh một hoàng tử đi."
Cha của Vely, nghiêm khắc thái quá, nhưng không có ý ghét bỏ nàng, chỉ là vì số phận của tòa lâu đài, khối tài sản này, và người vợ ông yêu chiều hết mực. Vely thừa hưởng vẻ đẹp trời phú của mẹ nàng - Avelin, người Đức Vua ban đầu muốn là bà, nhưng vì phụ nữ đã kết hôn, có con cái mà lấy Vua, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả một vương quốc. Cha nàng cũng không nỡ rời xa bà, thà gả con gái đi còn hơn nhường vợ cho ông ta. Aiden biết nàng về Lâu Đài sẽ chịu nhiều thiệt thòi, phải học hỏi đủ thứ để cho ra dáng một người vợ của Vua, là một người cha, ít nhiều thì cũng có đau lòng.
Đây là lần đầu tiên, nhà Vua lấy trên 1 người vợ, Hoàng Hậu cũng là bị ông ta ép hôn, từ khi ông Vua đó lên ngôi, Vương quốc tụt dốc không phanh, chiến tranh với các lãnh thổ khác, ăn chơi xa hoa,...v.v.. tệ nạn xã hội mọc như nấm. Giới quý tộc cũng ảnh hưởng không ít, ai cũng nhận thấy điều đó nhưng không ai dám lên tiếng phản kháng, vì ông ta vốn bị đồn là người nghiêm khắc, tàn bạo mà thông minh vô cùng, trận chiến nào xảy ra cũng vô cùng đau thương, đối thủ không chột cũng què, quân lính phe ta không biết bị cho uống thứ thuốc hay bùa ngải gì, cụt tay, cụt chân, thậm chí mù 2 mắt vẫn nổ súng, chém tứ phía, giết người đến lúc chết, chiến trường vô cùng hỗn loạn.
Cha Vely tuy có quyền lực nhưng không dám can thiệp, ông chỉ lo đến an nguy của gia đình là đủ, nhưng nay ông ta lại nhắm vào con gái, Công tước Aiden cũng thấy hơi lo.
"Con về phòng đi."-Ông nói.
"Vâng..."-Vely ngoan ngoãn nghe lời, theo hầu nữ về phòng.
...
"Elina, hôn nhân chính trị là gì vậy?"
Nàng đã thay bộ y phục rườm rà, thoải mái trong chiếc váy ngủ màu xanh biếc, nằm sấp trên giường, nàng chợt bật người quay lại, khuôn mặt thắc mắc hỏi Elina.
"Tôi nghe nói, là cuộc hôn nhân giữa 2 người không yêu nhau nhưng vì tiền bạc, địa vị, có lợi cho 2 bên gia đình nên bị ép lấy nhau."
Cô vừa gấp quần áo, vừa từ tốn giải thích cho nàng.
"Vậy em với...Đức Vua...?"
"Cũng có thể coi là vậy...Tiểu thư, nếu ông ta động đến tiểu thư, tin đồn ra ngoài, ông ta sẽ sụp đổ thôi, vậy nên cô đừng lo."
"Elina, em không muốn đi..."
[cạch!]
"Vely?" - Avelin bước vào.
"Mẹ."
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường nàng, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà. Vely kê đầu nằm trên đùi mẹ, nàng nhắm mắt, khuôn mặt buồn rầu và hơi tiếc nuối.
"Mẹ sẽ bảo vệ con từ xa..."
"..."
"1 năm cuối này, mẹ sẽ ở nhà với con."
Nội tâm Vely rối như tơ vò, nàng chưa từng yêu ai, chưa từng thân thiết, tiếp xúc với người khác giới, nàng nghĩ đủ thứ, về Lâu Đài to hơn, rộng hơn, đẹp hơn, nhưng có vui hơn không? Nàng băn khoăn, lại nhìn mẹ, lại nhắm mắt, lại nghĩ...Không có mẹ thì mọi thứ sẽ chán lắm...về Lâu Đài có được vẽ không nhỉ? Đức Vua là người thế nào, có nghiêm khắc như cha? Hay dịu dàng như mẹ? Rồi bao giờ mới được gặp lại mọi người, chị Elina có đi cùng không?....
Một đứa trẻ mà suy nghĩ nhiều, ít nhiều cũng thấy mệt, nàng cũng vậy, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Công nương dịu dàng nâng đầu của Vely, đặt xuống gối, ân cần chỉnh lại chăn đệm cho nàng, Elina dìu bà, nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top