Chương 76

Hành lang chìm trong thứ ánh sáng trắng hỗn loạn, không một nơi nào hoàn toàn tĩnh lặng. Bởi vậy, bóng dáng trên cửa sổ lúc sáng lúc tối, có thể thấy rõ những bóng hình đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Nhưng chỉ là vội vàng liếc nhìn, đôi mắt Tư Thanh Huyền đã bắt được vài bóng ma quỷ dị. Chúng có cánh tay và móng vuốt cực dài, nửa thân dưới chìm trong bóng tối không nhìn rõ. Hắn dùng đèn pin điện thoại quét qua đám người, nhưng rồi lại chẳng thấy gì.

Đồng thời, những bóng dáng quái vật trên cửa sổ cũng nháy mắt hòa vào bóng tối của đám đông, như nước hòa vào biển rộng, biến mất không dấu vết.

【 Đó là một loại sinh vật quỷ dị hiếm thấy, Ngạc Si. Bởi vì quá mức hi hữu, nên không được xếp cấp bậc trong hệ thống sinh vật quỷ dị. 】 Giọng máy móc của hệ thống trong bóng tối mang đến một cảm giác an ủi lạnh lẽo, 【 Chúng không trực tiếp gây tổn thương đến thân thể con người, nhưng lại ký sinh trong lòng người, không ngừng kích phát hỗn loạn, sợ hãi, phẫn nộ và những cảm xúc tiêu cực cực đoan, mượn đó đoạt lấy sinh mệnh lực và linh khí của mọi người. 】

Lời hệ thống còn chưa dứt, đám người vốn dĩ miễn cưỡng ổn định lại dường như nháy mắt lại xao động. "Đây là sao vậy? Rốt cuộc đang làm cái gì?" "Mau thả chúng tôi ra ngoài! Lối ra ở đâu!" "...... Chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây. Thang máy ngừng hoạt động rồi, chúng ta đi thang bộ xuống thôi!" "Đại gia bình tĩnh một chút." Đàm Tranh không thể không căng da đầu ra trấn an mọi người, "Chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta đã liên hệ nhân viên bảo trì rồi......" "Các người còn không biết xấu hổ nói? Đèn ống ở đây đều nổ cả rồi! Đàm Tranh, đây là chỗ cậu chọn cho mọi người, cậu còn ngăn cản chúng tôi rời đi, nếu cuối cùng có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy cậu cũng không thể chối bỏ trách nhiệm!" Giọng nói này là của Trần Hâm, kẻ đang không ngừng dậm chân trong đám người.

Lúc này, có mấy người dường như đã quên màn hài kịch Trần Hâm vừa nãy phải chịu thiệt, sôi nổi phụ họa hắn.

Trong hoàn cảnh cực đoan, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào không gian kín và bóng tối bao trùm. Trong tình huống như vậy, sự hoảng loạn và phẫn nộ của đám đông dường như rất tự nhiên, hoàn toàn không có dấu vết của sinh vật quỷ dị quấy phá.

Mọi người hoàn toàn không chú ý tới, mấy kẻ la hét hung hăng nhất kia ánh mắt dại ra, sắc mặt trắng bệch như giấy, cái vẻ liều mạng muốn rời khỏi căn phòng này thật bất thường.

【 Con người là một loài sinh vật khó hiểu. Khi tụ tập thành đàn, lúc thì im lặng yếu đuối như đàn cừu, lúc lại ngoan cố hung ác như linh cẩu. 】 Hệ thống nhìn Đàm Tranh và Quan Linh phía sau bị người vây công, cảm khái nói, 【 Cãi nhau đi, cứ cãi nhau tiếp đi, rồi chẳng mấy chốc sẽ có án mạng thật cho xem. 】

Giọng điệu có chút hả hê khi người gặp họa của hệ thống khiến Tư Thanh Huyền giật giật khóe môi. Hắn vừa định làm gì đó để đám người bình tĩnh lại, thì nghe thấy một tiếng "Leng keng", lại là một tiếng vỡ vụn kinh thiên động địa, chỉ thấy những chiếc ly pha lê cao chất chồng trên quầy bar bị người ta đẩy ngã, như một tòa tháp đổ sụp, lấp lánh ánh sáng nhợt nhạt đáng sợ trong bóng tối.

"Câm miệng hết cho tôi." Người lên tiếng chính là Quan Linh. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn xuống đám người hỗn loạn, ánh mắt mang theo chút sát khí khiến rất nhiều người trước khi kịp phản ứng đã ngoan ngoãn im lặng theo lệnh hắn —— chỉ có thể nói ánh mắt hắn thật sự quá nghiêm nghị, quá dọa người, phảng phất bọn họ dám cãi thêm một tiếng, Quan Linh liền dám xách bình rượu đập vào đầu họ, "Xem cái bộ dạng của một đám các người kìa, thật là có tiền đồ. Nổ cái đèn thôi mà, có làm các người cụt tay gãy chân không? Một lũ kêu cha gọi mẹ làm như ai chết đến nơi rồi không bằng!" Mọi người: "......" "Thích ở lại thì ở, không muốn ở thì tự cút." Quan Linh bực bội nói.

【 Thật ra đây là một cơ hội tốt đấy, đuổi hết những kẻ bị Ngạc Si bám vào người ra ngoài đi. Nếu không, đợi đến khi bọn chúng bị hút khô linh khí, Ngạc Si lập tức lại bắt đầu tìm kiếm vật chủ đời sau...... Chuyện này cũng giống như tiêu hủy lợn dịch hạch, phòng ngừa lây lan là đạo lý. 】

Nhưng sự tình dường như lại không thuận lợi như vậy. Thấy thái độ ác liệt của Quan Linh, khóe miệng Trần Hâm nhếch lên một nụ cười hiểm độc: "Mọi người đều thấy rồi đấy, người ta căn bản không muốn chịu trách nhiệm —— còn ngược lại ghét bỏ chúng ta xui xẻo nữa kìa!" "Muốn đuổi chúng ta đi hả? Chúng ta càng không đi! Đàm Tranh, cậu và anh em cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng!" "Chịu trách nhiệm thế nào? Bắt tôi xin lỗi anh, hay là bồi thường tiền cho anh?" Quan Linh khinh thường nói, "Xin lỗi thì khỏi bàn đi, xong việc tôi đương nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm của kẻ quản lý điện tòa nhà này. Còn về bồi thường, anh có thể tự mình liệt kê ra, hoặc là soạn đơn kiện, rồi gọi điện thoại từ từ nói chuyện với luật sư của tôi." Trần Hâm: "......" Trần Hâm lại lần nữa bị nghẹn họng không nói được lời nào.

Quan Linh tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng hắn nói chuyện làm việc cực kỳ có kết cấu, đều rất hợp lý. Cái vẻ cao cao tại thượng của hắn đương nhiên khiến người ta ghen ghét, nhưng Trần Hâm lại nhiều lần chịu thiệt dưới tay hắn, càng khiến người ta khinh thường.

Quả nhiên, sau trận chiến này, đám người lại lần nữa im lặng.

Đàm Tranh đứng bên quầy bar nhìn, thấy thế là đủ rồi, mỉm cười vỗ vai Quan Linh, lại bị Quan Linh tức giận đẩy nhẹ ra.

Vài phút sau, một nhân viên tạp vụ sắc mặt khó coi đi đến bên cạnh Quan Linh và Đàm Tranh, thấp giọng nói chuyện với họ vài câu. Nhìn biểu hiện của họ, Tư Thanh Huyền liền đoán được, việc liên lạc với công ty bảo trì của họ đã thất bại.

"Không hiểu vì sao, dù là bộ phận bảo trì, bộ phận an ninh hay văn phòng giám đốc hậu cần, đều không có ai nhấc máy......" Nhân viên tạp vụ nói. "Không thể trì hoãn thêm nữa." Đàm Tranh xoa xoa giữa mày, có chút mệt mỏi nói, "Báo cảnh sát, gọi lính cứu hỏa đi." Nói rồi liền móc điện thoại ra định gọi. "Điện thoại báo cảnh sát...... Tôi cũng, thử rồi." Nhân viên tạp vụ nói, hàm răng có chút run lên, "Nhưng mà, dù gọi thế nào, cũng chỉ là tiếng bận, không có ai nghe......"

Đàm Tranh và Quan Linh mỗi người đều thử hai lần. Thật sự không có ai nghe máy. Họ nhìn nhau, dường như đều cảm thấy sự việc phát triển vượt quá dự đoán của mình.

"Sao lại thế này chứ." Bỗng nhiên, có một giọng nữ yếu ớt vang lên, "Vì sao dù tôi gọi điện cho ai cũng không có ai nghe máy? Chỗ này bị chắn sóng sao?" "Thật đó, thật không có ai nghe máy......" "Ngay cả 110 cũng gọi không được!" "Chuyện này không đúng, gần đây có mấy trạm phát sóng, chỉ là cúp điện thôi mà, sao có thể đến điện thoại cũng không gọi được chứ?"

Tin tức này lại lần nữa làm đám người xôn xao. Lâm Sở cũng tùy tiện gọi hai cuộc điện thoại, sau đó lắc đầu: "Thật đúng là không có tiếng nào."

Tư Thanh Huyền thì quay đầu nhìn Chiếu Lâm: "Còn cậu? Các cậu dùng hẳn là điện thoại vệ tinh đi?" Chiếu Lâm cầm điện thoại lắc đầu: "Trong cục phòng chống không thường dùng điện thoại di động để liên lạc." Tín hiệu bình thường quá dễ dàng bị dị dạng không gian cắt đứt, mỗi lần họ làm nhiệm vụ đều dùng máy bộ đàm đặc chế.

Tư Thanh Huyền khẽ tặc lưỡi: "Xem ra chỉ có thể đi thang bộ xuống thôi." Họ đang ở tầng 6 của tòa nhà, không cao cũng không thấp, chỉ là xuống lầu thì cũng không tốn nhiều công sức.

【 Ngài chắc chắn mình vẫn còn ở tầng sáu của tòa nhà sao? Không, tôi phải nói, ngài cảm thấy mình vẫn còn ở cái tòa nhà đó không? 】

Tư Thanh Huyền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này hắn chỉ thấy một mảnh đen kịt, ngay cả ánh đèn đô thị vốn có ngoài cửa sổ cũng biến mất không thấy. "Không gian ở đây đã bị vặn vẹo." Tư Thanh Huyền thấp giọng nói, "Chúng ta vẫn ở trong quán rượu, nhưng không nhất định còn ở trong tòa nhà; cho dù ở trong tòa nhà, cũng không nhất định còn ở tầng sáu ban đầu."

"Cậu có cảm giác được gì không? Trừ cái đám Ngạc Si đang ký sinh trên người những người này." Hiện tại bên cạnh Tư Thanh Huyền cũng không có ai để thương lượng, hắn chỉ có thể tìm Chiếu Lâm bàn bạc một chút, "Bây giờ nghĩ lại, từ lúc mạch điện mất kiểm soát đến khi Ngạc Si bám vào người, quả thực giống như bị người ta cố tình sắp xếp vậy. Chỉ bằng mấy con sinh vật quỷ dị này, hẳn là không thể tạo ra ảo cảnh lớn như vậy."

Tư Thanh Huyền và Chiếu Lâm đều là những người từng trải qua ảo cảnh, biết rằng giải quyết ảo cảnh phải bắt đầu từ căn nguyên. Chính là khi bọn họ vừa mới bước vào quán rượu này, dường như mọi thứ đều bình thường —— có ai đó đã vặn vẹo không gian ngay trước mắt họ, mà họ lại hoàn toàn không hay biết, chuyện này quả thực vượt quá lẽ thường.

【 Tôi...... Tôi có một dự cảm không lành. 】 Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng, 【 Nếu Ngạc Si chỉ là cửa ải đầu tiên được giăng ra cho ảo cảnh này, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên càng khó giải quyết hơn. 】

Chiếu Lâm nhíu mày: "Tôi thậm chí còn không cảm nhận được cái Ngạc Si mà cậu nói...... Nhưng những người này trên người quả thật có chỗ không thích hợp." Tư Thanh Huyền: "Ừ?" Chiếu Lâm: "Sinh khí của bọn họ đang bị hấp thụ, linh hồn đang không ngừng ảm đạm. Nếu sinh khí bị hấp thụ hết rồi, thì chỉ còn lại......"

Chỉ còn lại đủ loại cảm xúc tiêu cực cực đoan. Giống như chất lỏng tươi ngon nhất trong linh hồn bị vắt kiệt, chỉ còn lại bã và cặn dễ hư thối. Cố tình bọn họ còn không chết ngay, chỉ biết bị chính những cảm xúc tiêu cực của bản thân dần dần dị hóa thành quái vật.

Ngay lúc họ đang thương lượng, có bảy tám người dần dần trở nên cuồng bạo. Mắt họ đỏ ngầu, không còn ai nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chỉ cúi đầu, dùng giọng điệu lúc cao lúc thấp bắt đầu lẩm bẩm, khi khóc khi cười.

Nhưng phần lớn mọi người vẫn còn lý trí. Họ kinh hãi nhìn những người bạn học cũ bắt đầu phát điên tập thể, mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại không dám làm gì.

"Này, cậu sao vậy......" Một thanh niên tiến đến trước mặt người bạn cấp ba mà mình có quan hệ rất tốt —— bạn hắn thì không la hét, chỉ đột nhiên như mất hồn không ngừng dùng đầu đập vào tường. Thanh niên lo lắng kéo vai bạn, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên dừng động tác đập đầu, chậm rãi xoay đầu lại ——

Chỉ thấy sắc mặt hắn như bị rút cạn máu, trắng bệch đến đáng sợ, trên da xuất hiện những vết thối rữa, miệng vết thương bên cạnh có một vòng cháy đen như bị lửa thiêu đốt. Hắn trừng trừng nhìn thẳng người trước mặt, nước dãi chảy xuống từ chiếc cằm nhỏ bé biến dạng. "Hô...... Hô......"

Trong nháy mắt, bảy tám người bị ký sinh như bị điện giật, sống lưng lập tức thẳng tắp. Đầu họ ngửa về phía trước, tròng mắt đen kịt lệch lạc khắp nơi, như muốn bay ra khỏi hốc mắt. Giây tiếp theo, họ nhào tới những người gần mình nhất, dùng răng cắn xé da thịt họ. "A a a a!"

【 Không kịp nữa rồi, dị hóa đã hoàn thành. 】 Hệ thống tự mình lẩm bẩm, 【 Tốc độ này dường như nhanh đến mức vượt quá người thường...... 】

Đám người tức khắc rơi vào hỗn loạn cực độ.

"Đây là kết quả dị hóa hoàn toàn sao?" Tư Thanh Huyền hỏi, "Nhìn có điểm giống zombie."

【 Không sai biệt lắm đâu, chúng sẽ vồ lấy thịt tươi máu mới, nhưng không giống virus zombie sẽ lây nhiễm ngay lập tức...... Hơn nữa, những người bị dị hóa này sinh cơ chưa dứt, không thể coi là thi thể, chỉ có thể nói họ đã hoàn toàn sa đọa thành những xác sống lang thang. 】

Tư Thanh Huyền đơn giản giải thích vài câu với Lâm Sở và Chiếu Lâm, mồ hôi lạnh của Lâm Sở lập tức chảy xuống. "Ý của anh là, chúng ta chỉ giết chúng vô dụng, bởi vì con quái vật ký sinh trong cơ thể chúng vẫn sẽ bám vào những người khác?"

Khả năng nắm bắt trọng điểm của Lâm Sở luôn rất tốt, Tư Thanh Huyền gật đầu, nói: "Đại khái là vậy." "Vậy phải làm sao bây giờ?" Lâm Sở kinh hãi nói, "Quái vật vô hình, làm sao tấn công chúng?" "Chúng không có hình thể......" Tư Thanh Huyền liếc nhìn sàn nhà bóng loáng, "Nhưng có bóng dáng. Cho nên chúng ta cần nhiều ánh sáng hơn."

Nói rồi, một người phụ nữ môi răng đã dính đầy máu me quay đầu về phía họ...... Sau đó, thân thể cũng không chút do dự nhào tới. Tư Thanh Huyền đẩy Lâm Sở sang một bên, túm lấy bình hoa trên bàn đập vỡ, chọn một mảnh vỡ sắc nhọn, quay đầu nói với Chiếu Lâm: "Cho mượn chút lửa."

Biển lửa nháy mắt như đám mây đỏ tuyệt đẹp tràn ra bên cạnh người phụ nữ, đồng thời, ánh lửa chói mắt cũng hắt bóng rõ ràng lên cửa kính. Trong bóng tối, một bóng ma có móng vuốt cực dài đang nằm trên vai người phụ nữ, si mê hấp thụ thứ gì đó giống như sương khói.

Tư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, hơi giơ tay, ném mảnh vỡ trong lòng bàn tay ra ngoài. "Thiên phú. Quyết định" phát động. Bóng ma quỷ dị kia không thể nhúc nhích, bị một luồng gió sắc bén ập tới tước đi cái đầu.

"Phanh" một tiếng, người phụ nữ như con rối bị đứt dây ngã xuống đất, sắc mặt trở lại bình thường, những vết sẹo bỏng hóa thành tro tàn bay lơ lửng, phát ra tiếng "xèo xèo".

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Sở thấy Tư Thanh Huyền sử dụng thiên phú, nhưng là lần đầu tiên hắn thấy Chiếu Lâm ra tay. "Phối hợp đánh cũng không tệ đấy chứ......" Lâm Sở đứng trong góc lẩm bẩm, nhìn Tư Thanh Huyền và Chiếu Lâm lại đi đối phó với những xác sống khác.

Lâm Sở nghĩ, hắn cũng không thể kéo chân sau, nhìn quanh bốn phía, cây chổi thích hợp nhất để làm vũ khí thì lại quá xa hắn; thứ có lực sát thương nhất là con dao gọt hoa quả bày sau quầy bar, nhưng dụng cụ cắt gọt lại quá khó khống chế; cuối cùng, hắn đặt mục tiêu vào một thùng đá trống cách hắn khoảng ba bàn. Thùng đá lớn có thể dùng để đập người, cũng có thể dùng để phòng ngự, hoàn hảo.

Hắn nghiến răng, giơ điện thoại chạy về phía trước. Nhưng ánh sáng điện thoại chỉ chiếu sáng được một phạm vi hạn chế, hắn lại đang vội vàng bỏ chạy, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân vướng phải thứ gì đó, lưng đập vào một cái bàn. "Tê......" Lâm Sở dựa vào bàn, giật giật cánh tay, liền nghe thấy một loạt tiếng "bụp bụp" —— hắn dường như đã làm rơi những thứ bày trên bàn xuống đất. Đồng thời, điện thoại rơi xuống, tầm mắt hắn lập tức chìm vào bóng tối.

Hắn vội vàng duỗi tay, sờ soạng chiếc điện thoại trên tấm thảm mềm mại, vài giây sau hắn cuối cùng cũng sờ được một vật vuông vắn, theo bản năng ấn một cái —— Loảng xoảng.

Màn hình lớn ở giữa quán rượu nháy mắt sáng rực lên, ánh sáng chói lóa khiến Lâm Sở gần như không mở được mắt. Màn hình LED lớn của quán rượu chất lượng cực tốt, độ phân giải cực cao, hơn nữa còn trang bị hệ thống âm thanh vòm hiện đại nhất ——

Trên màn hình lớn, sau một hiệu ứng ngôi sao lộng lẫy, dòng chữ vàng duyên dáng từ từ hiện ra.

Trong nền nhạc du dương ấm áp, giọng nói trầm ấm dịu dàng của Đàm Tranh vang vọng khắp quán rượu. 

"Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa."

 "Nhoáng một cái đã tốt nghiệp bao năm."

 "Non xanh nước biếc, trường tồn chẳng đổi." 

"Thanh xuân đã xa, sơ tâm vẫn tại!"

Gần như ngay lập tức, tất cả đám xác sống đều ngừng cắn xé bạn học của mình. Sự chú ý của chúng hoàn toàn bị thu hút về phía màn hình lớn rực rỡ sắc màu, rồi nhanh chóng chuyển sang Lâm Sở đang ngồi trước màn hình kia —— lũ xác sống há hốc miệng thở dốc, nước dãi trong suốt chảy ròng ròng.

Lâm Sở: "......"

Sau đó, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu những bức ảnh chụp thời trung học của họ, giọng Đàm Tranh vẫn ngọt ngào vang lên như rót mật: "Trường đình vắng vẻ, bên đường xưa cũ. Bao kỷ niệm ùa về, từng khoảnh khắc rung động lòng người ——"

"Loảng xoảng!" một tiếng, Lâm Sở chụp thẳng cái thùng đá lên đầu, hét lớn về phía Đàm Tranh: "Đàm Tranh! Sáu năm rồi đấy! Cái chứng 'thánh giao tiếp' của cậu có chịu sửa đi không hả!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top