Chương 5: Kẻ thay thế
- Cậu có muốn trả thù hay không? _Một người con trai cười mỉm đứng bên cạnh giường nhìn Jungkook.
Cơ thể cậu đa số đều đã bị quấn băng trắng, có lẽ cuộc phẫu thuật đã tạm coi là ổn, bây giờ chỉ cần chờ ý chí của Jungkook có lớn mạnh không thôi.
Và tất nhiên, không có một tiếng động nào phát ra từ người cậu để đáp lại câu hỏi kia, Jungkook vẫn đang còn hôn mê sâu.
Ý tá của bệnh viện đã đến để tiêm thuốc cho Jungkook, có thể thấy thứ chất lỏng màu đỏ như máu kia sắp được tiêm vào người cậu và rồi cô bỗng giật mình ngã xuống khi thấy....một Jungkook thứ hai? Không đúng, tại sao có đến hai người giống nhau thế kia? Bệnh nhân tên Jungkook vẫn đang nằm trên giường, còn người này...
Park Jimin...à không, phải là Jeon Jungkook mới đúng, Jungkook nhếch môi hướng cô y ta vẫn đang há hốc mồm nhưng không kêu la vì tay cậu đã kịp thời bịt miệng cô lại.
- Suỵt. _Jimin đưa tay lên miệng ý bảo im lặng.
Cô y tá gật đầu liên tục, rồi tiếp tục công việc của mình, nét mặt của cô thể hiện rõ sự sợ hãi, hoảng hốt.
- Cô tự biết phải làm gì rồi. _Jimin nói và biến mất sau cánh cửa.
Hoseok khẩn trương đến quầy của bệnh viện để hỏi số phòng của Jungkook rồi nhanh chóng đi tới. Anh không biết rằng, anh đã bỏ lỡ một điều gì đó bởi người con trai vừa mới lướt qua, và nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên môi.
Hoseok bước vào phòng thất thần nhìn Jungkook, anh không thấy mặt cậu vì đã bị băng che kín. Anh kéo ghế ngồi ngay cạnh và thở dài, là ai đã khiến cậu thành ra thế này, là ai đã độc ác đến thế.
Thêu cháy cả hiệu sách, anh còn có thể lấy lại được, còn gương mặt cùng cả thân thể đã bị phỏng này, làm sao đây? Jungkook đáng thương, anh chắc chắn sẽ tìm ra tên thủ phạm, cho dù có lật tung cái thành phố, đất nước này lên. Anh không phải là thần tiên, ngày một ngày hai liền có thể tìm được, nhưng chỉ cần anh còn sống, anh vẫn sẽ kiên trì tìm kiếm.
*Cạch*
- Cậu là...
- Tôi là người...người nhà của bệnh nhân, có chuyện gì sao thưa bác sĩ?
- À, ca phẫu thuật đã thành công, những đó chỉ là vấn đề ở bên trong, còn hình dạng bên ngoài, nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành thêm một ca khác để lấy lại gương mặt cho cậu ấy.
- Có thể lấy lại sao?
- Đương nhiên là có thể, hiện nay y học càng ngày càng hiện đại, nên việc này đối với chúng tôi đều nằm trong phạm vi có khả năng.
- Thật tốt quá, nếu chỉ cần phẫu thuật liền có thể lấy lại gương mặt cho em ấy, tôi đồng ý.
Tâm trạng của Hoseok đã bắt đầu khá hơn. Đừng lo Jungkook à, anh sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho em, hãy để anh trở thành một phần trong gia đình em, một người anh trai khiến tất cả mọi người trên thế giới phải ghen tỵ.
*Bịch*
- Này, cậu không có mắt hả? _Lucy tức giận, đỡ Taehuyng vừa bị va chạm.
Người con trai đội chiếc nón đen vừa ngước lên, khiến Lucy trợn tròn mắt, vô lý, không phải hôm qua cô đã được báo là Jungkook đã bị phỏng nặng vẫn đang nằm ở trong bệnh viện, thế sao bây giờ nhìn từ trên xuống dưới, cậu ta vẫn bình thường không một vết xước.
- Cả hai người, mới không có văn hóa, đụng trúng người khác trước vậy mà lại kêu la. _Jimin lườm.
- Ha...cậu từ khi nào lại mạnh miệng đến như thế, bị tổn thương đến phát điên rồi sao?
- Mạnh miệng, tổn thương, cô là đang nói cái gì a, tôi thực không hiểu. Các người là ai mà tôi lại không dám mạnh miệng, còn nữa, tổn thương? Tôi bị tổn thương khi nào, tâm trạng của tôi đó giờ vẫn rất tốt nha. _Jimin nhún vai.
- Cậu...
- Cậu không biết tôi là ai? _ Taehyung nhíu mày, nắm áo cậu kéo lại.
- Bỏ cái tay của anh ra khỏi người tôi đi, người xa lạ à.
- Jeon Jungkook, đầu cậu bị đập ở đâu thế, mất trí rồi sao? _Lucy nhăn nhó.
- Nếu thật sự các người có quen tôi vậy đích thị là tôi mất trí nhớ rồi, cảm ơn vì đã cho tôi biết, tạm biệt. _Jimin cười rồi rời đi, một nụ cười xảo huyệt.
Lucy, rồi tôi sẽ cho cô thấy sự trả thù chân chính là như thế nào, thật tội nghiệp cái cậu tên Jungkook đó nha, đó giờ toàn bị cô bắt nạt, hôm nay có lẽ, chính nghĩa trong tôi đã vực dậy, Park Jimin trong danh nghĩa và khuôn mặt của Jeon Jungkook sẽ dày vò cô đến chết.
Taehyung khi về đến nhà vẫn còn hòa mình vào những suy nghĩ mông lung của chính anh.
Đùa sao? Lúc gặp cậu vẫn còn né tránh anh, ra vẻ như mình đau thương lắm, còn bây giờ thì lại bảo không nhớ anh, không biết anh, cậu là đang giả vờ sao? Ánh mắt của cậu rất khác, không còn hình ảnh của anh ở bên trong nữa rồi, thay vào đó là một đôi mắt đầy sự hận thù,Taehyung bất giác cảm thấy khó chịu vô cùng, tức giận vài phần.
----------------------------
Tớ để tên nhân vật như thế, các cậu có bị lẫn lộn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top