Chương 4: Nguy hiểm
Cuối tuần là quãng thời gian mà mọi người đều yêu thích, họ có thể nghỉ ngơi sau một tuần làm việc và học đầy mệt mỏi. Jungkook cũng thế, cậu hiện giờ vẫn đang rảnh rỗi ngồi không ở nhà chán nản nhìn những cặp tình nhân không ngừng đi qua đi lại trước mặt cậu thông qua khung cửa sổ. Nhìn vẻ mặt của họ kìa, tươi biết bao nhiêu, chả bù cho cậu.
Jungkook không có mục đích cho riêng mình, thu nhập cậu kiếm được để chi tiền nhà, ăn uống thậm chí còn rất dư giả, cậu không phải lo lắng điều gì cả, cuộc sống đối với cậu vô nghĩa cực kỳ. Nếu bây giờ cậu chết đi cũng chẳng ai buồn đâu, không người thân, không bạn bè, thậm chí người yêu cũng để vụt mất.
Jungkook là một đứa vô dụng.
Cậu lấy chiếc xe đạp chạy đến hiệu sách, giờ này chắc đóng cửa rồi vì là cuối tuần nên anh Hoseok đóng cửa sớm hơn mọi khi. Jungkook thấy rất lạ, thường là khi cuối tuần mọi người đều được nghỉ, chắc chắn tiệm sẽ đông lên rất nhiều, như vậy không phải là cơ hội tốt sao? Hà cớ gì phải đóng cửa sớm.
Jungkook vừa đến nơi, đúng như dự đoán của cậu, tiệm đã đóng cửa, cái bảng có chữ "CLOSE" đập vào mắt cậu đầu tiên. Jungkook mò vào trong túi quần lấy ra một chùm chìa khóa, ngó nghiêng một hồi cậu mở cửa dắt xe vào.
Jungkook bật công tắt phía dưới khu đọc sách, nếu bật hết sẽ có người biết, xung quanh không một bóng người, yên tĩnh, thanh bình và thoải mái. Cậu mỉm cười một cái khóa cửa lại rồi bắt đầu lựa sách mà đọc, sách ở bên trong Jungkook đều đọc gần hết, nếu không tính những sách mới về hàng. Vì mỗi lần cuối tuần, nơi đây là địa điểm cực kỳ quen thuộc đối với cậu, cô đơn như vậy, đọc sách để giết thời gian.
*Cạch cạch*
Jungkook bỗng giật mình, hướng về nơi phát ra tiếng động, là cửa chính. Anh Hoseok? Không đúng, cả hai cái chìa khóa dự phòng cậu đều giữ, là ai?
*Cạch cạch*
Tiếng động đó lại phát ra một lần nữa, như thể có người muốn phá cửa bước vào.
Jungkook bắt đầu cảnh giác hơn, cậu đứng lên và lùi vào phía tối, không quên cầm theo quyển sách đang đọc dở, nếu thực sự là kẻ trộm thì không thể để hắn biết ở đây có người.
- Chết tiệt, cái cửa này làm bằng gì thế? _Tiếng của một người đàn ông vang lên.
- Mày hãy thử khoang xem sao. _Một tên khác nói.
- Ra rồi này, nhanh lên, tưới xăng vào đi.
Xăng! Hai tên đó muốn làm gì? Tính đốt cửa hiệu sao, không được, Jungkook ngậm chặt miệng, móc từ trong túi một chiếc điện thoại di động, cậu gọi cho anh Hoseok nhưng anh đã tắt máy.
Jungkook run lên, lòng cậu phập phồng lo lắng, hiện giờ thì xung quanh cậu toàn là sách, không có gì để phòng thân ngoài chiếc bình chữa cháy ở trong góc, nhưng nó ở rất xa cậu, đến đó lấy, nhỡ không may bị phát hiện.
Nhìn lên, hai tên đó vẫn đang tiếp tục tưới xăng xung quanh, Jungkook bất giác bấm gọi cho một dãy số quen thuộc.
- Chuyện gì? _Taehyung bỗng nhíu mày khi thấy người gọi đến là Jungkook.
- Anh...anh có thể đến..
- Tôi không rảnh. _Nói rồi, anh cúp máy mặc cho Jungkook ở đầu dây bên kia ú ớ.
Cậu giật mình khi thấy ánh sáng của ngọn lửa bắt đầu lóe lên và lan nhanh ra theo vết xăng, Jungkook nhớ ra là phải gọi cho cảnh sát. Tại sao cậu lại gọi cho anh trong khi cảnh sát mới có thể giúp cậu.
Ngọn lửa càng ngày càng cháy lớn lấy gần hết không khí trong tiệm rất nhanh khiến Jungkook khó thở không thể kêu cứu, hai tên kia hình như đã bỏ chạy, cậu ôm ngực và bịt miệng lại, mắt cậu mờ dần không còn thấy được đường ra khỏi cửa vì ngọn lửa đã bao phủ khắp nơi này, nhiều kệ sách đã bị cháy gần hết, Jungkook đi đứng loạn choạng không vững, ngọn lửa đã lan đến gần chỗ của cậu, Jungkook ngã khụy xuống, đôi mắt nhắm hờ rồi lại mở to ra.
Mấy người đi đường ở bên ngoài có vẻ đã thấy và báo cảnh sát, Jungkook trong lúc còn ý thức được, cậu đã hận bản thân hơn bao giờ hết.
Cảnh sát đến, ngọn lửa được dập tắt, Jungkook nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
- Đã xong rồi chứ?
- Dạ thưa chị, đã xong xuôi hết rồi, hình như còn có người ở bên trong.
- Có người ở bên trong? Là ai?
- Em không biết, không thấy mặt, hình như là bị phỏng rồi.
- Điều tra đi, đừng để lan truyền ra.
- Dạ, chúng em biết rồi.
Jungkook được đưa vào phòng phẫu thuật, ánh đèn màu đỏ quen thuộc sáng lên, cho đến lúc cậu nguy hiểm và cận kề với cái chết nhất, vẫn không một ai bên cậu. Jungkook sinh ra có lẽ đã được gắn với cái gọi là cô đơn, một con người ngu ngốc, lụy tình đến nỗi có thể khiến người ta thương hại. Tại sao trong lúc nguy cấp nhất, cậu lại nghĩ đến người đó, cảm thấy thật an toàn nếu có người đó kế bên.
Bây cậu có nên chuyển sang hận anh hay không, hay là hận chính bản thân mình vì đã...tự làm hại chính bản thân mình.
Kim Taehyung, cuộc điện thoại và cái cúp máy tàn nhẫn của anh có phải đã xém giết chết cậu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top